HRW, bạn biết gì về nó??
HRW được thành lập năm 1978 dưới tên Helsinki Watch,được thiết kế để hỗ trợ các nhóm công dân được thành lập trên khắp khối Xô Viết để giám sát việc tuân thủ của chính phủ với ước Helsinki năm 1975. Bằng cáchsự dụng áp lực quốc tế về vi phạm nhân quyền ở Liên Xô và Đông Âu, Helsinki xem đóng góp can thiệp vào nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa với chiêu bài sự chuyển đổi dân chủ mạnh mẽ của cuối những năm 1980.
America Watch (tổ chức quan sát nhân quyền Mỹ) được thành lập năm 1981, trong cuộc chiến tranh đẫm máu đang nhấn chìm Trung Mĩ. Nhờ công cụ này mà Mỹ cùng thêm sức mạnh của chính quyền, bằng luật nhân quyền quốc tế đã điều tra và trừng phạt của quân nổi dậy.
Kéo theo đó là sự hùa theo tại các khu vực: Asia Watch (1985), Africa Watch (1988) và Middle East (1989). Đến năm 1988 thì các tổ chức này gộp vào và dùng một cái tên chính thức là Human Right Watch.
Mối quan tâm chính của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW được họ xem là xương sống là : ngăn cản tham nhũng, ngăn cản phân biệt đối xử về giới tính hay về giai cấp xã hội trong chính phủ và chống lạm dụng quyền lực nhà nước (thí dụ như tra tấn hay giam tù biệt lập). Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có một bộ phận chuyên về vi phạm quyền con người đối với phụ nữ. Tổ chức ủng hộ hòa bình trong liên kết với những quyền con người cơ bản như quyền tự do tín ngưỡng và tự do báo chí.
THẾ NHƯNG…
Vào tháng 6 năm 2008, tổ chức này đã báo cáo là nhận được đóng góp là 44 triệu USD. Năm 2009 tổ chức ra thông báo là 75% mức đóng góp đến từ Bắc Mỹ, 25% đến từ Tây Âu và ít hơn 1% từ các nơi khác. Có lẽ quốc gia đóng góp nhiều nhất tại khu vực Bắc Mỹ này không ai khác ngoài Mỹ !?!?
Trong một thế giới bị thống trị bởi những người giàu có, sự cám dỗ sẽ luôn luôn tồn tại cho trong các tổ chức phi chính phủ về vốn, và sự tôn trọng, nói cách khác đó là những gì mà thế lực đúng sau nó muốn nghe.
Human Rights Watch (HRW) dường như đã không chống lại nổi sự cám dỗ này.Những con số và tài liệu mà nó đã được công bố về Haiti và Venezuela trong hai năm qua là một ví dụ tốt về làm thế nào để tránh bị thế giới lãng quên: giảm nhẹ các vi phạm nhân quyền của các đồng minh của Mỹ, và phóng đại sự lạm dụng của kẻ thù chính thức. Bằng cách làm này HRW đã hỗ trợ Mỹ trong nỗ lực để đè bẹp dân chủ ở Mỹ Latinh.
HRW có rất ít để nói về chính phủ tự phát với sự tàn bạo ở Haiti. Nó dành phần lớn những lời chỉ trích nhiều cho chính phủ qua bầu cử của Venezuela. Hai năm sau cuộc đảo chính ở Haiti HRW dành 22.000 từ đối với tình hình ở Venezuela - nhiều gấp đôi so với những gì nó đã được báo cáo về Haiti trong cùng thời kỳ.
Mối quan tâm nêu HRW là độc lập của ngành tư pháp từ các ngành lập pháp và hành pháp của chính phủ Venezuela. Tuy nhiên tháng 12/ 2005, chính phủ không thông qua bầu cử của Haiti xóa bỏ Tòa án tối cao vì cho rằng nó đã cản trở nỗ lực của một triệu phú Mỹ tranh cử tổng thống thì HRW vẫn im lặng.
HRW bị chỉ trích là chịu quá nhiều ảnh hưởng từ chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt đối với các báo cáo về châu Mỹ La Tinh làm ngơ với hoạt động bài Hồi giáo và nơi bị bài Hồi giáo.
Vào ngày 19 tháng 10 năm 2009, chủ tịch danh dự Human Rights Watch Robert Bernstein, người sáng lập tổ chức này và đã lãnh đạo nó trong suốt 20 năm, đã chỉ trích công khai về vai trò của HRW trong cuộc xung đột Ả Rập - Israel. Ông cho rằng tổ chức đã đi ngược với sứ mệnh ban đầu khi nó chỉ trích Israel, một xã hội mở với một chế độ dân chủ, nhiều hơn các chế độ độc tài trong khu vực.
Một trong những "sứ mệnh" HRW tự phong cho mình là "điều tra và đưa ra ánh sáng các vi phạm nhân quyền và buộc những đối tượng vi phạm phải thừa nhận trách nhiệm"; "tiến hành nghiên cứu thực tế và điều tra các vi phạm nhân quyền, báo cáo một cách công tâm về tình hình nhân quyền tại khoảng 90 quốc gia". Tuy nhiên, càng nghiên cứu HRW càng chịu sự phản đối gay gắt từ chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức truyền thông và ngay cả nhà sáng lập là cựu Chủ tịch HRW Robert L.Bernstein về phương pháp, năng lực nghiên cứu. Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch cũng đã từng chỉ trích đội ngũ chuyên gia của HRW không đủ kiến thức chuyên sâu, trong khi đó thì Robert L.Bernstein, người sáng lập HRW, lại cáo buộc tổ chức này áp dụng phương pháp nghiên cứu "nghèo nàn", dựa vào các nhân chứng mà không kiểm chứng những lời kể của họ, hoặc có đưa ra bằng chứng thì cũng vì mục đích chính trị. Viện nghiên cứu Monitor cáo buộc HRW áp dụng phương pháp luận sai lầm, hiểu sai luật pháp quốc tế.
HRW và Việt Nam
Những năm qua, HRW dành sự "quan tâm" một cách đặc biệt cho Việt Nam. Một trong những thủ đoạn HRW thường triển khai là tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam qua báo cáo nhân quyền thường niên, hoặc ra thông cáo báo chí, gửi thư tới lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức quốc tế. Hằng năm, HRW công bố cái gọi là "báo cáo nhân quyền" phản ánh tình hình nhân quyền tại gần 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Cùng với chiêu bài tuyên truyền, xuyên tạc tình hình "dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận" ở Việt Nam, HRW còn hậu thuẫn tài chính, kích động một số đối tượng chống Nhà nước Việt Nam dưới hình thức trao "Giải thưởng Hellman - Hammett" vắng mặt. "Giải nhân quyền Hellman - Hammett" do HRW lập ra cách đây hơn 20 năm để hỗ trợ về tài chính cho các nhân vật được gán cho nhãn hiệu là "nhà văn đấu tranh cho nhân quyền phương Tây". Nhưng gần đây, HRW đã lái việc trao "giải" này cho cả những nhân vật chống chính quyền, gây mất an ninh trật tự ở Việt Nam. Ðọc danh sách những người được HRW "trao giải thưởng" từ năm 2001 đến 2011 sẽ thấy mục đích của HRW cụ thể là gì, bởi từ Thích Quảng Ðộ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Ðài,... đến Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Khắc Toàn,... đều là công dân Việt Nam có nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Trong số họ chẳng có người nào là "nhà văn" như tiêu chí để xét trao "Giải thưởng nhân quyền Hellman - Hammett". Những người này có điểm chung là bán rẻ danh dự, nhân phẩm, tự nguyện trở thành công cụ trong tay thế lực xấu để chống phá đất nước, chống phá chế độ.
Nói vậy cho dễ nghe thôi chứ những thằng lao nhao được trao cho cái giải lấy tinh thần, ra vẻ với những người không biết gì. Dân Việt Nam thì thấy cái gì mà có ngoại quốc vào là cũng nhao nhao lên, thấy chắc cũng phải tầm cỡ. Kiểu như đợt giáo sư Ngô Bảo Châu được giả Fields. Thế là cả làng cả xã nhao nhao bàn tán, ca tục giáo sư chứ thật ra có lẽ chỉ khi giáo sư Ngô Bảo Châu đạt được giải đó thì cái tên Fields tiếp cận đến tai họ. Ở đây cũng thế, khi mà cái tổ chức vớ vẩn này xướng những cái tên nhận thưởng, thì đâu đó lại nghĩ những “đây là những nhà tự do, đang đấu tranh cho dân chủ Việt Nam”… Nhưng nào ngờ đó chỉ là đội mũ “dân chủ” kiếm tiền đâu!
Mới nhất, trên trang BBC, chuyên trang mang hơi hướng chống đối có nêu bản báo cáo của HRW phê phán Việt Nam “thụt lùi thêm bước nữa với chiến dịch gia tăng đàn áp các quyền căn bản của công dân”. Hơn thế, tên Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của Human Rights Watch, Phil Robertson nói: “Chúng ta thấy một xu hướng nhân quyền tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng tại Việt Nam”
Có một sự thật là bọn phản động lúc nào cũng rêu rao Đảng ta đang chia rẽ, đấu đá… Và HRW trong quá khứ, hiện tại vẫn đang tiếp tục đài thọ cho chúng những khoản tiền nghìn đô một cách công khai dưới danh nghĩa trao "Giải thưởng Hellman - Hammett" và còn một những khoản không công khai khác!!?? Và một thực tế, HRW hênh hoang tự nhận đang đấu tranh vì nhân quyền chứ không đấu tranh cho một thế lực nào… Nhưng, HRW không đưa ra một con số nào cho việc phát biểu mang tính cá nhân “sự gia tăng chưa từng thấy những tiếng nói phê phán đảng cộng sản Việt Nam”, ngang nhiên đưa ra luận điệu về một “cuộc đấu đá nội bộ của các lãnh đạo cao cấp, một nền kinh tế sa sút trong khi tình trạng tham nhũng của quan chức nhà nước lại gia tăng” mà không có những dẫn chức thuyết phục.
Với việc bắt giam có đầy đủ chứng cứ đúng pháp luật những tên phản động tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam dưới “mũ dân chủ”, HRW cho rằng Chính phủ Việt Nam tùy tiện bắt bớ các nhà hoạt động, blogger nói sự thật. HRW đánh giá vấn đề theo lối hồ đồ vô căn cứ và tin tức mà chuyên gia của tổ chức này theo dõi không phải từ các nguồn chính thống, khách quan, mà chủ yếu khai thác từ các website, blog, các cơ quan truyền thông vốn có thái độ thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam; từ một số cá nhân, nhóm hoạt động thực chất là các thế lực chống phá Việt Nam ở nước ngoài, một số phần tử vi phạm pháp luật ở trong nước.
Theo thống kê của tổ chức Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) năm 2010, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người dân sử dụng internet cao nhất trong khu vực Ðông - Nam Á, chiếm 31,06% dân số, chỉ đứng sau ba nước là Xin-ga-po (70%), Ma-lai-xi-a (55,3%), Bru-nây (50%);... đồng thời vượt khá xa tỷ lệ trung bình của khu vực Ðông - Nam Á (17,86%), khu vực châu Á (17,27%) và thế giới (21,88%). Số liệu là thế nhưng bọn HRW lại chụp lên Việt Nam cái tội “khống chế quyền tự do tự do thông tin và tiếp cận thông tin trên mạng của công dân” . Như vậy đủ để thấy sự kém cỏi trong bộ máy quản lý cũng như tính vu cáo trắng trợn của HRW. Tính đến tháng 3-2012, ở Việt Nam có gần 17 nghìn nhà báo, hơn 19 nghìn hội viên nhà báo, hàng nghìn phóng viên hoạt động ở 786 cơ quan báo in, với 1.016 ấn phẩm, 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và cấp tỉnh, 47 đơn vị hoạt động truyền hình cáp, chín đơn vị truyền dẫn tín hiệu truyền hình cáp... Các con số nêu ra trên đây dù chưa được đầy đủ nhưng là một minh chứng cho nhiều sắc màu về tự do truyền thông"
Báo cáo của Ngân hàng Thế giới mới công bố ngày 24-1 lại đánh giá trong 20 năm qua, tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam đã giảm từ 60% xuống 20,7%, tức là 30 triệu người dân đã thoát khỏi đói nghèo; lĩnh vực giáo dục cũng có nhiều cải thiện, tỷ lệ đăng ký đi học trường tiểu học và trung học ở bộ phận người nghèo tăng lần lượt hơn 90% và 70%,...? Phải chăng đó không phải là thành tựu đáng khích lệ về tự do, dân chủ, nhân quyền?



Post a Comment