Trong một vài năm trở lại đây, ông doanh nhân Việt kiều Alan Phan đã trở thành một hot blogger tại Việt Nam. Tôi cũng từng đọc một số bài viết của ông về vấn đề kinh tế, xã hội và thấy rất hợp lý. Bẵng qua một thời gian khá lâu không xem blog của ông, hôm nay nhờ cu Nỡm xóm liều với bài "Vài lời với ông Alan Phan về lịch sử" tôi mới nhớ tới ông và ghé thăm lại blog đó. Thật bất ngờ là dạo này ông ấy có khá nhiều bài viết "thoang thoảng mùi" chính trị lồng ghép  vào các sự kiện lịch sử. Mặc dù rất ấn tượng với những thành công của ông trong sự nghiệp kinh doanh và một số bài viết tôi đã đọc trước đó nhưng tôi rất không đồng tình với những nhận định thấp thoáng bóng chính trị - lịch sử kia.

Trong bài 68 năm của lịch sử, ông ta lấy hình ảnh Hiroshima và Detroit từ 68 năm trước và so với hiện nay như sau:
- Hiroshima tan hoang vì bom nguyên tử 68 năm trước và Hiroshima hiện đại bây giờ.
- Detroit là một thành phố tân tiến của Mỹ vào 1945; bây giờ lại hoang tàn vì một chế độ “welfare” (trợ cấp của chủ nghĩa xã hội tiến bộ dành cho người da đen từ các chính trị gia mị dân)
Từ đó "đá xoáy" sang Sài Gòn: "Tôi cũng tò mò muốn xem hình ảnh Saigon năm 1945 khi cả thế giới biết đến là “Hòn Ngọc Viễn Đông” và hòn gì ngày hôm nay nhỉ?"
và đưa ra kết luận rằng: 
"Điều gì gây tệ hại về lâu dài?
bom nguyên tử hay một chánh phủ với chủ nghĩa xã hội chuyên lo trợ cấp qua OPM?"
Nói tóm lại là theo ông ta: thành phố Detroit của Mỹ bị hoang tàn là do "Chủ nghĩa xã hội tiến bộ" còn Hiroshima tái sinh là nhờ "chủ nghĩa tư bản".

Tiếp đến, trong bài "Lincoln và bên thắng cuộc", ông ta ca ngợi tài năng, đức độ của vị cố tổng thống Mỹ trong cuộc nội chiến của nước này với ý ám chỉ cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam có bản chất như nội chiến Mỹ nhưng cách cư xử của "bên thắng cuộc" (theo cách gọi của Osin) không bằng nước Mỹ vĩ đại của ông ấy. Rồi ước gì "nếu chúng tôi có một lãnh tụ như Lincoln 150 năm trước, lịch sử Việt Nam sẽ thay đổi nhiều.”

Tôi không biết ông Alan này trước đây khi ở Việt Nam thuộc thành phần nào mà chỉ biết ông ta rời đất nước sang Mỹ từ năm 1963 (du học - lúc 18 tuổi (?)). Như vậy chắc chắn là ông ta không phải nằm trong đại đa số người dân miền Nam bị chà đạp dưới gót giày đinh của Mỹ ngụy để thấu hiểu nỗi lòng của người mất nước. Cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của dân tộc đối với ông ta cũng chỉ là vài hình ảnh trên ti vi, báo chí,.. như những cuộc chiến "chống khủng bố" hiện nay của nước Mỹ mà thôi. Ông ta là một người Mỹ gốc Việt nên việc ông ta biết sử Mỹ và suy nghĩ về Việt Nam bằng con mắt của người Mỹ là chuyện tôi có thể hiểu được. Bởi vậy, tôi chỉ có vài dòng ngắn gọn về những vấn đề ông ta đưa ra ở trên như sau:
1. Về mơ ước "có một lãnh tụ như Lincoln 150 năm trước, lịch sử Việt Nam sẽ thay đổi nhiều.”. Đó là điều chắc chắn, nhưng quan trọng là thay đổi thế nào? Tôi có thể đưa ra vài thay đổi khả quan như sau:

  • Pháp vẫn chiếm Việt Nam dù một người có tài năng như Lincoln đang làm vua năm 1863 (hay nói cách khác Tự Đức có tài năng như Lincoln) vì cha ông của ông vua Việt lúc đó là Nguyễn Ánh đã "cõng rắn về nhà" rồi (mượn người, mượn lực của Pháp và các giáo sĩ Pháp để đánh Tây Sơn), vì các chính sách bế quan tỏa cảng các đời vua trước đó khiến Việt Nam trở nên yếu ớt trước hỏa lực phương Tây,... Nếu có thay đổi thì là thời gian Pháp chiếm Việt Nam sai lệch đi một chút thôi.
  • Một điều chắc chắn là ông Lincoln (nếu ở VN) sẽ không bị ám sát bởi đã đụng chạm vào quyền lợi của các ông chủ, các nhà tư bản Mỹ (chống chế độ nô lệ).
2. Về việc ông ta xem cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt là một cuộc nội chiến Nam Bắc thì trong vấn đề này tôi có thể du di rằng ông ta chẳng qua là một người Mỹ, mang tư tưởng của Mỹ mặc dù có dòng máu Việt trong người. Qua đó càng thấy trân trọng những người như giáo sư Trần Chung Ngọc, AmariTX,..

3. Về việc ông ta so sánh Hiroshima, Detroit và Sài Gòn năm 1945 và hiện nay: Tôi không ở Mỹ nên không rõ lắm về nội tình của cái thành phố Detroit này nhưng qua bài viết của ông Alan Phan, tôi hiểu được vài điều:
  • Thứ nhất, các chính trị gia của đất nước "dân chủ, hiện đại, thiên đường tự do ấy" là một đám "mị dân", sẵn sàng đem cái thứ còn tệ hại hơn cả bom nguyên tử là chế độ “welfare” (trợ cấp của chủ nghĩa xã hội tiến bộ) đổ lên đầu dân chúng Mỹ để đổi lấy mớ phiếu bầu.
  • Thứ hai, ông ta thực sự là con người thấm đẫm văn hóa thực dụng của Mỹ, cộng thêm cái máu kinh doanh trong người khiến ông ta nhìn mọi thứ chỉ quy đổi ra lợi nhuận. Ông ta xem chính sách xã hội nhân văn là một thứ hủy hoại sự phát triển, tức là chỉ cổ vũ cho một xã hội hoang dã "người ăn thịt người", "sống chết mặc bay", "mạnh ai nấy sống".. Có lẽ ông ta không để ý rằng cũng nhờ chính cái welfare ấy mà một bộ phận không nhỏ các vị "bên thua cuộc" được bố thí cho đồ ăn thức uống mà tồn tại để chửi rủa đất nước, dân tộc họ đến tận bây giờ. Có lẽ vì ông ta may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tài lực nên ông ta không hiểu rằng chẳng có mấy ai trên đời muốn ngửa tay ra mà xin bố thí cả. Vấn đề là họ (những người khó khăn nói chung và những người da đen nói riêng) không được quyền quyết định họ sinh ra ở đâu, màu da gì, trí tuệ thế nào,... Ông ta cũng chẳng thèm nghĩ đến việc cái đất nước Mỹ vĩ đại của ông ta được như ngày nay là dựa một phần rất lớn vào máu, nước mắt và sức lao động của người da đỏ bản địa, nô lệ da đen, và các dân tộc thuộc địa khác trên thế giới,...
    Có vẻ như Detroit mà Đôi Mắt nhìn thấy trên Internet không đến nỗi tệ như qua con mắt của Alan Phan
  • Thứ ba, tôi hiểu được phần nào "bản lĩnh" của một nhà kinh doanh hàng đầu khi ông ta nói về một quả bom đã giết hại một lúc hơn 100 nghìn người vô tội và hàng trăm ngàn người khác bị ảnh hưởng cho đến tận ngày nay với giọng vô cảm và dửng dưng đến vậy: Mọi người nói là phóng xạ tồn tại cả nghìn năm? Vâng, nước Mỹ vĩ đại của ông ta luôn đúng. Chỉ là một quả bom nguyên tử thôi mà!
  • Thứ tư, ông ta là doanh nhân giàu có nên rất thích cụm từ "Hòn ngọc viễn Đông" chứ người dân lao động chúng ta làm sao dám mơ tưởng đến ngọc ngà, châu báu. Cái "hòn ngọc" mà ông ta nói là danh xưng của những kẻ thực dân từ trời Âu đến ăn chơi, nhảy múa, đè đầu cưỡi cổ dân bản địa thấy thỏa mãn quá nên gọi như vậy. Có thể chúng ta hiện giờ chỉ đang sống tại một hòn đất, hay hòn gì cũng được nhưng chắc chắn rằng chúng ta rất thoải mái vì không phải trở thành cái bục gác chân cho đám ngoại bang. Còn ông ta, sao ông ta lại quay về cái "hòn gì ngày hôm nay" để làm gì? Chắc chắn là vì ông ta vẫn có thể "kiếm ăn" trên cái "hòn" này chứ gì?
"Hòn đất Viễn Đông" tôi đang sống không có cái cảnh thế này như "Hòn ngọc Viễn Đông" của Alan Phan

Nói chung, càng đọc nhiều bài của ông Alan Phan (nhất là những bài trong thời gian gần đây), càng thấm thía cái câu cửa miệng chân chất miền Nam"thấy dzậy mà không phải dzậy!".

Một trường hợp nữa mà tôi cũng xin kể ra đây là trong bài Giữa thua và thắng, khi tán dương cuốn "Bên thua cuộc" của Osin, ông ta viết: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nghịch lý hiện diện sau 1975. Cuộc sống của 95% người thua cuộc sau vài năm (phải lang bạt kỳ hồ khắp năm châu) lại sung túc về vật chất gấp 10 lần 95% những người thắng cuộc… Trong khi phe thắng cuộc vẫn loay hoay tìm lối ra trong cái đầm lầy họ tự đào”.
Và blogger Đông La đã bình luận như sau:"Đọc xong tôi bật cười thấy vị doanh nhân này cũng ngu ngơ y như Ngô Bảo Châu viết về Hà Vũ vậy. Nếu “bên thua” các ông chạy sang một nước khác có thực trạng y như VN, hoặc sang vùng Trung Đông hoặc Châu Phi chẳng hạn, mà các ông cũng giàu được như vậy, thì hãy tự hào. Còn các ông thực chất chỉ là những kẻ ăn theo tại những nước, khi mà dân ta còn là nô lệ và 2 triệu người chết đói, thì người ta đã chế tạo được bom nguyên tử rồi. Các vị giàu có cũng tốt thôi nhưng chỉ là tha phương cầu thực, vẫn có cái phần nhục trong đó, không nên tự hào, kể cả chính bản thân tôi đây khi cũng có khá nhiều người thân bên Mỹ."

Một cái hay qua những bài viết của ông Alan Phan là chúng ta thấy rõ được thế nào là chính trị của các "nhà kinh doanh": một khoản đầu tư không hơn không kém!
Để chốt lại bài viết, mời các bạn xem bài dưới đây của Cu Nỡm để có thêm một góc nhìn nữa về hot blogger Alan Phan và những quan điểm của ông ấy.
Vài lời với ông Alan Phan về lịch sử

Ở phần đầu bài viết "Quay về chút lịch sử", ông Alan Phan đã rào trước đón sau rằng quan điểm của ông được hình thành từ việc theo dõi truyền thông, tức là những gì hoàn toàn công khai minh bạch và ai cũng biết, có lẽ vì thế mà ông cảm thấy hoàn toàn không cần phải đưa bằng chứng cho những điều mình nói. Sau khi đọc những gì ông viết, bộ máy tuyên truyền của chính quyền Mỹ có thể vỗ tay cười thật tươi rằng họ đã thành công rực rỡ trong việc nhồi sọ một thế hệ. Lý do rất đơn giản: Ông tuyên bố là 68 năm rồi không thèm quan tâm đến các khẩu hiệu chính trị nhưng ông đã lặp lại chính xác những gì họ muốn ông nói.

Ông Alan Phan viết: Theo tôi biết, năm 1977, khi lên nắm quyền, dù chuyện Việt Nam không đem lại một lợi ích chính trị nào (dân Mỹ vừa chán ghét cuộc chiến tranh dài lê thê này, vừa bị nhục thua trận), Tổng thống Carter qua kênh ngoại giao không chánh thức đã ngỏ ý với các lãnh đạo Hà Nội là muốn tái lập bang giao và sẽ viện trợ nhân đạo cho một chương trình tái thiết hậu chiến. Câu trả lời sau đó từ phía Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ 4 năm của Carter là Mỹ phải “bồi thường chiến tranh” (dường như con số đưa ra là 2 tỷ USD thời đó) , “xin lỗi chánh thức Việt Nam” trước khi nói đên chuyện thiết lập bang giao (vì chúng tao mới thắng bọn chúng mày, hãy đến mà xin tha thứ).

Tổng thống Mỹ muốn hạ nhục Việt Nam bằng đề nghị đó. Viện trợ nhân đạo có nghĩa là nước Mỹ muốn bố thí cho Việt Nam bao nhiêu, dưới dạng như thế nào và với điều kiện nào là do phía Mỹ quyết định. Nó giống như việc ông bị đụng xe nhưng kẻ đụng vào ông không chịu bồi thường mà lại nói rằng tôi sẽ bố thí cho ông theo cách tôi muốn. Đây là một lối chơi xấu chứ không phải tốt đẹp gì, cố tình không chịu bồi thường nhưng lại đổ lỗi là Việt Nam không chịu hợp tác bằng cách đặt ra điều kiện mà không ai có thể hợp tác. Nếu phía Việt Nam dại dột mà chui vào cái bẫy đã giăng ra thì cũng chưa chắc đã nhận được đồng nào mà lại chịu nhục với Mỹ. Nói theo ngôn ngữ của ông thì nó như thế này: Mày đánh thắng tao đấy nhưng tao giàu và mạnh hơn mày nhiều, nếu mày biết điều thì có thể tao sẽ bố thí cho mày vài đồng.

Ông mô tả phong cách Mỹ là: Tuy nhiên, trong mọi cư xử với Việt Nam từ 1975 đến nay, ngoài thái độ dửng dưng, phần lớn lãnh đạo và nhân dân Mỹ đã không mang một “hận thù quá khứ” hay “mặc cảm thua cuộc” nào. Hoàn toàn không thấy ông đưa ra được một bằng chứng nào về việc đó nhưng bằng chứng ngược lại thì rất phổ biến trên truyền thông, không hiểu sao ông lại không thấy. Chính quyền Mỹ không chỉ cấm cấm vận công khai về mặt kinh tế mà còn ngăn cản cả những nỗ lực của bên thứ ba hỗ trợ Việt Nam. Chính quyền Mỹ không chỉ trực tiếp mà còn thông qua các đồng minh của Mĩ để phá hoại nỗ lực tái thiết đất nước của Việt Nam (1). Khi các thượng nghị sĩ thúc giục dỡ bỏ lệnh cấm vận thì tổng thống Bush đã lờ đi và gia tăng áp đặt cấm vận lên Việt Nam (2).

Trong quan hệ song phương, chính quyền Mỹ đã không ngừng sử dụng lá bài tìm kiếm hài cốt lính Mỹ để gây khó dễ cho Việt Nam. Ai cũng biết tìm kiếm hài cốt là công việc tốn rất nhiều tài nguyên và thời gian, trong khi Việt Nam còn rất nghèo và phải tập trung tái thiết lại đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề thì việc tìm kiếm hài cốt thực sự là một gánh nặng kinh khủng. Giáo sư ngôn ngữ học nổi tiếng người Mỹ N.Chomsky đã nhận xét một cách châm biếm như sau: Vì vậy, George Bush có thể đứng dậy và nói: "Người Việt Nam phải hiểu rằng chúng ta căm thù họ, chúng ta sẽ không bắt họ phải trả mọi thứ họ đã gây ra cho chúng ta. Nếu cuối cùng họ thật sự hối cải, các bạn biết đấy, dành toàn bộ cuộc đời của họ và toàn bộ nguồn tài nguyên mà họ có vào việc tìm kiếm các hài cốt của một trong những người mà họ đã ném ra ngoài trời một cách ác ý, thì có thể chúng ta sẽ cho phép họ đi vào thế giới văn minh" . Sau đó, giáo sư Chomsky còn bình luận thêm đầy mỉa mai rằng: "Gã này còn tồi hơn cả Đức quốc xã" (3)

Ông vẫn tiếp tục: Chuyện Mỹ vẫn “cúi xin lập bang giao” với Việt Nam, trở thành một đối tác thương mại và đầu tư lớn, mở cửa xã hội cho người giàu Việt Nam qua lại, làm ăn, học hành…theo tôi, đã là một “phép lạ” của tinh thần Mỹ. Nhưng sự thật là chẳng có phép lạ nào của tinh thần Mỹ cả, phép lạ nếu có thì nằm ở phía Việt Nam kia. Sau một quá trình nỗ lực phát triển kinh tế trong điều kiện bị phong tỏa cô lập, Việt Nam đã đạt được những kết quả tốt và mở cửa nền kinh tế để làm ăn với các nước khác. Giới chủ doanh nghiệp Mỹ phát cuồng lên khi thấy món lợi nhuận béo bở đã bị chủ doanh nghiệp nước khác nẫng mất ngay trước mũi họ nên đã gây sức ép buộc chính quyền Mỹ phải xóa bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam. Nước Mỹ là xứ sở của tinh thần thực dụng, mọi "phép lạ của tinh thần" đều phải ngay lập tức nhường chỗ cho phép lạ của lợi nhuận(4).

Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã không công bố lý do khi quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận Việt Nam. Nếu muốn nêm món gia vị chính trị thì ông có thể tham khảo lý do được thượng nghị sĩ John McCain đưa ra: "Quyền lợi của Mỹ là một nước Việt Nam có đủ sức về kinh tế để cưỡng lại những chiến thuật áp chế của nước láng giềng khổng lồ phương Bắc" (5). Xin được lưu ý là ông J. McCain nhấn mạnh vào yếu tố kinh tế và vì thế một cách vô thức ông ấy thừa nhận việc cấm vận Việt Nam của chính quyền Mĩ đã thất bại, bởi cấm vận là để làm cho nền kinh tế Việt Nam suy kiệt nhưng đất nước này đã không bị lụn bại mà còn hồi sinh. Ông J. McCain có lẽ đã không biết đến cái "phép lạ tinh của thần Mỹ" do ông Alan Phan sáng tác ra.

Toàn bộ bài viết của ông có thể quy lại đúng theo quan điểm chính thống của Mỹ như sau: Nước Mỹ đã không làm gì sai cả. Chính quyền Mỹ đã cư xử anh minh và đầy cao cả chỉ có Việt Nam là mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác và họ phải tự gánh lấy những hậu quả do chính họ gây ra khi cố gắng chống lại chúng ta. Tôi thật sự không tìm ra bất cứ từ ngữ nào để diễn tả cái quan điểm của ông, nhưng tôi đồng ý với giáo sư N. Chomsky rằng luận điệu tuyên truyền ấy được sử dụng rất phổ biến và rất thành công trong các quốc gia chuyên đi xâm lược.

Cuối cùng, tôi không biết luật Việt Nam cấm ông nói gì nhưng có một điều tôi đang thấy là bộ máy truyền thông Mỹ đã làm việc rất hiệu quả, hệ thống ấy đã giúp ông không nhìn thấy những thứ mà lẽ ra ông phải thấy. Cái khả năng mà ông cho là có thể phân tích được quyền lợi quốc gia nằm đằng sau quyết định chính trị rõ ràng là rất đáng ngờ.

Danh mục tài liệu tham khảo:
(1) Noam Chomsky- What the Uncle Sam really want; 1993; Chapter: Inoculating Southeast Asia

After the Vietnam war was ended in 1975, the major policy goal of the US has been to maximize repression and suffering in the countries that were devastated by our violence. The degree of the cruelty is quite astonishing.

When India tried to send 100 water buffalo to Vietnam to replace the huge herds that were destroyed by the American attacks -- and remember, in this primitive country, water buffalo mean fertilizer, tractors, survival -- the United States threatened to cancel Food for Peace aid. (That's one Orwell would have appreciated.) No degree of cruelty is too great for Washington sadists. The educated classes know enough to look the other way.

In order to bleed Vietnam, we've supported the Khmer Rouge indirectly through our allies, China and Thailand. The Cambodians have to pay with their blood so we can make sure there isn't any recovery in Vietnam. The Vietnamese have to be punished for having resisted US violence.

In October 1991, the US once again overrode the strenuous objections of its allies in Europe and Japan, and renewed the embargo and sanctions against Vietnam. The Third World must learn that no one dare raise their head. The global enforcer will persecute them relentlessly if they commit this unspeakable crime.


(2) New York Times - Senators Urge Bush to Lift Vietnam Embargo

và tham khảo mục (1): In October 1991, the US once again overrode the strenuous objections of its allies in Europe and Japan, and renewed the embargo and sanctions against Vietnam.

(3) Noam Chomsky- Nhận diện quyền lực; Hoàng Văn Vân dịch, Đinh Hoàng Thắng hiệu đính; NXB Tri Thức, 2012; trang 379

(4) The Seattle Times - Vietnam Embargo: Why Clinton Would Act Now

(5) Nguyễn Ngọc Giao - Thời kỳ sau cấm vận


Blog Đôi Mắt

Ngày 28/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 369/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.


Theo đó, tiếp tục củng cố và phát triển Ngân hàng Phát triển Việt nam (VDB) là ngân hàng chính sách của Chính phủ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo hướng bền vững, hiệu quả, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Quyết định cũng nêu rõ, tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2013-2020 bình quân khoảng 10%/năm, theo đó, quy mô tài sản của VDB đến năm 2020 đạt khoảng 500.000 tỷ đồng. Giai đoạn sau năm 2020, tốc độ tăng trưởng tín dụng được xác định phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định cơ cấu giữa vốn chủ sở hữu và vốn huy động của Ngân hàng, có lộ trình tăng vốn chủ sở hữu nhằm đạt tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với tổng dư nợ cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho phù hợp với từng giai đoạn.

Nâng cao chất lượng tín dụng đặc biệt là công tác thẩm định, giải ngân, quản lý thu hồi nợ; xây dựng cơ chế phân loại nợ xấu phù hợp với tính chất hoạt động của VDB; xây dựng cơ chế trích lập dự phòng rủi ro và các biện pháp xử lý nợ xấu cho vay các chương trình; tích cực thu hồi nợ và xử lý rủi ro nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu tổng thể dưới 7% vào năm 2015, từ 4%-5% vào năm 2020; tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn 2020-2030 ở mức dưới 3%.

Tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi chính sách hỗ trợ phát triển theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, chương trình mục tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định; đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng nhằm phục vụ ngày một tốt hơn chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bao gồm cả cho vay thỏa thuận đối với các đối tượng này trong những điều kiện nhất định nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và từng bước giảm cấp bù của ngân sách nhà nước tiến tới tự chủ về tài chính.

Điểm mới về công tác quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam là: Thủ tướng Chính phủ cho phép trước mắt VDB thực hiện hoạt động theo cả 02 Luật ngân sách nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng; được thực hiện mô hình Hội đồng thành viên để quản trị đối với hoạt động của VDB như một tổ chức tín dụng 100% vốn chủ sở hữu của Nhà nước (thay vì mô hình Hội đồng quản lý như hiện nay). Tăng cường phân cấp cho Hội đồng thành viên VDB trong việc quyết định các vấn đề quản lý vốn, tài sản, lãi suất huy động, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; xử lý rủi ro tín dụng.

Theo DanTri

Anh Nguyễn Kinh Kỳ, người gốc phố cổ Hà Nội hiện đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào hồi 07h00 sáng hôm qua, 27/2. Sau khi mất hơn 800 nghìn đồng tiền tắc-xi kèm 1000 yên tiền boa, với yêu cầu phóng nhanh nhất có thể về khu vực đồn công an phường Hàng Đường, anh Kỳ đã cùng với vợ, chị Hoàng Phố Hiến gia hạn được hộ khẩu của gia đình trong thời hạn 2 năm, sau khi vắng mặt tại nơi thường trú 1 năm 364 ngày 23 giờ đồng hồ và 59 phút

Vì cuốn sổ này anh Kỳ vừa phải đặt vé máy bay giờ chót từ Nhật về Việt Nam để cứu lấy hạnh phúc gia đình.
Vì cuốn sổ này anh Kỳ vừa phải đặt vé máy bay giờ chót từ Nhật về Việt Nam để cứu lấy hạnh phúc gia đình.
Ca sĩ Bằng Kiều, do có nhiều thông tin hơn, đã về nước và gia hạn hộ khẩu từ rất sớm.
Ca sĩ Bằng Kiều, do có nhiều thông tin hơn, đã về nước và gia hạn hộ khẩu từ rất sớm.

Thở phào nhẹ nhõm, anh Kỳ tâm sự: “Bố tôi mới nhập hộ khẩu Hà Nội từ những năm 70, tạo nên bao điều kiện thuận lợi như cưới xin, nhập học, xin việc, đăng kí xe biển đầu 29. Phải nói thật với nhà báo,  bố mẹ tôi đã có công xây dựng gia đình, anh em tôi phải cùng nhau giữ lấy tấm hộ khẩu.” Bố anh, ông Nguyễn Kinh Bắc, và em trai anh, anh Nguyễn Kinh Hoàng hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Được biết anh  Hoàng đã hủy kế hoạch du học Ăng-gô-la để giữ gìn vị trí của mình trong tấm hộ khẩu Hà Nội quý giá. Anh Hoàng do không đủ điều kiện thi vào đại học Hot Gơn,  hiện đang có kế hoạch ghi danh vào một trường đại học danh tiếng hơn ở trong nước

Chị Nguyễn Thị Sen, nghề nghiệp: ô-sin. Quan hệ với chủ hộ: 3 lần một tuần  không có bình luận gì do hiện chị vẫn đang giữ hộ khẩu gốc ở tỉnh Hà Nam.

Nhưng không phải mọi sự đều trôi chảy với những người có nhu cầu gia hạn hộ khẩu. Anh Nguyễn Sơn Ngọc, nhân viên bộ ngoại giao, đi công tác nước ngoài đã lâu hiện đang bị chị Nguyễn Hà Phương, người yêu dọa bỏ. “Em tưởng yêu anh, rồi lấy anh thì sẽ có hộ khẩu Hà Nội, chứ thế này thì  yêu nhau làm gì.“  Mặc cho anh giải thích về những chế độ ưu đãi cho cán bộ cao cấp của nhà nước, thậm chí cả hứa hẹn nếu không được về Hà Nội sinh sống thì sẽ đi khai thác bô-xít một vốn bốn lời, chị Phương vẫn vùng vằng không chịu. Dự kiến ngày 8/3 anh Ngọc sẽ phải khẩn trương tung ra một cú đòn quyết định.  

Bô-xít, một loại đá quý có tiềm năng lợi nhuận cao hiện đang được anh Ngọc quảng cáo với bạn gái.
Bô-xít, một loại đá quý có tiềm năng lợi nhuận cao hiện đang được anh Ngọc quảng cáo với bạn gái.
Trong khi đó, tại bộ Công an, ông Trần Thế Quân, vụ phó vụ Pháp chế cho biết quy định về hộ khẩu sẽ không được đưa vào trong dự thảo Luật cư trú. Điều ngày khiến anh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, còn anh Kỳ thì chỉ biết câm nín xót tiền mua vé. 

Còn tại tòa soạn Vua Làm Báo, …

vua lam bao
Người đâu, rút cái quy định xóa hộ khẩu vớ vỉn ấy đê!
HKT

Mới đây, một cuộc biểu tình rầm rộ thu hút sự tham gia của hàng ngàn nông dân Trung Quốc đồng loạt quỳ gối trước trụ sở chính quyền thành phố Thần Châu để kêu gọi biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nữa đối với các quan chức “dính chàm” tham nhũng.

Khoảng 2.000 nông dân Hà Bắc, Trung Quốc quỳ gối van xin chính quyền xử quan tham
Khoảng 2.000 nông dân Hà Bắc, Trung Quốc quỳ gối van xin chính quyền xử quan tham

Theo nguồn tin từ trang web Jasmine Revolution của Trung Quốc, từ rạng sáng 23/2,  hơn 2000 nông dân ở ngoại ô Hà Bắc, Trung Quốc quỳ gối hàng giờ giữa thời tiết giá rét ở phía trước trụ sở chính quyền thành phố Thần Châu phản ánh những bức xúc của họ trước tệ nạn tham nhũng hoành hành ở quốc gia này, đặc biệt là ở những làng quê.

Những người nông dân tham gia cuộc biểu tình này cho biết trong những năm qua giới chức lãnh đạo đã vô tư bán đất của người dân mà không hề có một lời giải thích rõ ràng nào. Tiếp đến là những khoản tiền bán đấu giá đất “khổng lồ” của người dân cũng không  hề được công khai.

Bức xúc trước sự mập mờ của các quan chức chính quyền, hơn 2000 người nông dân ở Hà Bắc, vốn chỉ biết bám trụ vào công việc đồng áng, đã quyết định phản kháng và đòi công lý bằng cách quỳ gối tập thể, gây áp lực cho chính quyền thành phố.

“Nếu bạn đi đến bất cứ một ngôi làng nào ở Trung Quốc thì những ngôi nhà nào lớn và đẹp nhất trong ngôi làng đó đều là nhà riêng của trưởng thôn hoặc các cán bộ làng. Tham nhũng của các cán bộ nông thôn chính là nguồn gốc sâu xa cho tệ nạn tham nhũng về bất động sản ở những làng quê”, một người biểu tình bức xúc cho biết.

Vân Du (Sống mới)


Chó vẫn còn hơn chủ nghĩa Đại Hán hẹp hòi
Một khi họ để cho mình tối mắt vì sự hận thù dân tộc, vì thói “dân tộc lớn”, vì “chủ nghĩa Đại Hán” hẹp hòi, thì họ lại có thể bê nguyên điều đã khiến mình nhục nhã để bôi nhọ, mạ lỵ, xúc phạm các dân tộc khác.

Mấy hôm nay, dư luận ở Việt Nam, Nhật Bản, Philippines sôi lên phẫn nộ vì những tấm hình chụp được từ một nhà hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đó là tiệm ăn Beijing Snacks, gần lâu đài Thái tử Gong, khu vực hồ Houhai, nằm phía nam Tử Cấm Thành, Bắc Kinh. Một khu vực rất đông du khách đến thăm viếng.

>> Báo Bắp Cải: Nhà hàng Trung Quốc bài người Việt

Trong tấm hình do cô Rose Tang - một người Mỹ gốc Hoa đang làm việc tại Trung Quốc - chụp, người ta thấy tấm bảng dựng trước tiệm ăn, ghi rõ bằng tiếng Anh và bằng chữ in, nội dung: “Nhà hàng không phục vụ người Nhật, Philippines, Việt Nam và chó”. Ai cũng hiểu, “đối tượng thứ 4” là chó đưa vào cốt để miệt thị đến tận cùng 3 dân tộc, xếp họ ngang với súc vật.

Ngày xưa, ngay trong các tô giới thuộc lãnh địa một số nước phương tây ở Thượng Hải, người Trung Quốc đã từng vô cùng căm hận trước những tấm bảng cấm: "Ở đây, cấm người Trung Quốc và chó!". Rất nhiều người Trung Quốc đã gia nhập đội quân cách mạng sau khi xem những tấm bảng mang tính kỳ thị dân tộc này.

Nay một tiệm ăn ở Bắc Kinh (có phải chỉ một tiệm ăn hay không?) lại áp dụng nguyên cái bài kỳ thị chủng tộc khốn nạn đã khiến họ từng nhục nhã và căm thù đó.

Tấm bảng với nội dung kỳ thị phân biệt chủng tộc dán ngay trước tiệm ăn Beijing Snacks được viết cả bằng tiếng Anh và tiếng Hoa - Ảnh: AFP.
Tấm bảng với nội dung kỳ thị phân biệt chủng tộc dán ngay trước tiệm ăn Beijing Snacks được viết cả bằng tiếng Anh và tiếng Hoa - Ảnh: AFP.

“Cái gì mình không muốn ai làm cho mình, thì dừng bao giờ làm với người khác”. Sự nhục mạ, kỳ thị, tư tưởng phân biệt chủng tộc tối tăm không phải tới bây giờ mới có. Nhưng với thời hiện đại này, những tư tưởng và hành vi khốn nạn như thế đã và đang bị lên án dữ dội trên khắp thế giới.

Người Trung Quốc không phải không biết điều này. Họ đã từng là nạn nhân của sự kỳ thị phân biệt chủng tộc ấy, làm sao họ quên được.

Nhưng một khi họ để cho mình tối mắt vì sự hận thù dân tộc, vì thói “dân tộc lớn”, vì “chủ nghĩa Đại Hán” hẹp hòi, thì họ lại có thể bê nguyên điều đã khiến mình nhục nhã để bôi nhọ, mạ lỵ, xúc phạm các dân tộc khác.

Đó là một sự sa đọa. Nó có thể khiến họ bị cô lập, bị khinh bỉ trên khắp thế giới. Những tư tưởng dân tộc cực đoan mang màu sắc phát xít ấy đang bị lên án và chống đối quyết liệt trên khắp hành tinh này.

Bây giờ đang là thế kỷ 21, chứ không phải thế kỷ 19 hay đầu thế kỷ 20.

Người Việt Nam chúng ta, cả người Nhật, người Philippines nữa, hết sức phẫn nộ vì sự xúc phạm dân tộc này. Nhưng chúng ta là những người văn minh. Chúng ta không bao giờ lại bê nguyên trò phân biệt chủng tộc hèn hạ ấy để trả đũa lại người Trung Quốc. Những quán ăn ở Việt Nam vẫn mở rộng cửa cho tất cả mọi người trên thế giới này có dịp tới thăm viếng Việt Nam với sự thân thiện và thái độ phục vụ tốt nhất.

Vì chúng ta là Việt Nam. Vì chúng ta là người Việt.

Kẻ nào dùng những thủ đoạn xấu xa mà trong quá khứ đã có người áp dụng với mình để xúc phạm người khác, sớm muộn gì họ cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả “gậy ông đập lưng ông”.

TNO

Một nhà hoạt động vì quyền của người lao động kiêm tổng biên tập tạp chí vừa bị tòa án Thái Lan tuyên án 10 năm tù do nhiều lần vi phạm quy định bảo vệ thanh danh Hoàng gia nước này.

Cựu tổng biên tập Somyot Pruksakasemsuk
Cựu tổng biên tập Somyot Pruksakasemsuk


Lời phát quyết trên được đưa ra trong bối cảnh các nhóm hoạt động nhân quyền liên tiếp đòi trả tự do cho ông Somyot Pruksakasemsuk – người đã bị ngồi tù kể từ năm 2011. 

Các nhà hoạt động cho rằng những điều luật mà chính phủ Thái Lan thực thi để bảo vệ hình ảnh uy nghiêm của Hoàng gia đang vi phạm quyền tự do ngôn luận. 

Những bài báo chỉ trích Hoàng gia Thái Lan được xuất bản dưới nhiều bút danh trên tạp chí mang tên Voice of Taksin (tạm dịch: Tiếng nói của Taksin) nay đã bị cấm phát hành do ông Somyot làm chủ biên.

Tạp chí này được ra đời vào năm 2009 nhằm tập hợp thông tin chính trị và đăng tải những bài viết của các nhà báo và độc giả phản đối Hoàng gia Thái Lan. 

Các thẩm phán cho rằng những bài báo bị điều tra mang thông tin nhạo báng gia đình hoàng gia và khẳng định cựu tổng biên tập Somyot hoàn toàn biết quy định cấm nhưng vẫn cho đăng các bài báo. Tòa án đã quyết định đưa ra bản án 5 năm tù cho mỗi bài báo bị điều tra, do đó, tổng hình phạt ông Somyot phải thi hành là 10 năm. 

Cựu tổng biên tập Somyot khẳng định ông sẽ kháng cáo nhưng không mong chờ hoàng gia ân xá. 

Mặc dù 2 bài báo bị điều tra đều được đăng vào năm 2010 song tới năm 2011, ông Somyot mới bị bắt do phát động lá đơn bãi bỏ điều 112 trong bộ luật hình sự của Thái Lan quy định phạt tù từ 3 – 15 năm đối với “bất cứ ai nói xấu, lăng mạ hay đe dọa nhà vua, nữ hoàng, người nối dõi ngai vàng và hoàng thân”.

Infonet

"Tự do ngôn luận" ở một nước đa đảng như Thái Lan là thế, bỗng dưng Trẫm bỗng ngẫm đến Nguyễn Đắc Kiên...

Con thông dâm với phi tần của vua cha, chú khiến cháu ruột loạn luân với em họ... là những cuộc tình gây chấn động ở chốn cung đình Việt.

Lý Long Xưởng là con trưởng của Vua Lý Anh Tông, được lập làm Đông cung Thái tử, tước Hiển Trung vương. Và từ buổi đó, ngôi vị hoàng đế Đại Việt tương lai dường như đã cầm chắc trong tay Long Xưởng. Tuy nhiên, từ khi được lập làm Thái tử, Lý Long Xưởng chỉ lo ăn chơi, đàn đúm và đặc biệt vô cùng hoang dâm hiếu sắc, bất chấp loạn luân...

Đông cung Thái tử Long Xưởng đã thông dâm với cả cung phi của vua cha Anh Tông. Sách Đại Việt sử lược viết: "Long Xưởng có tính hiếu sắc, trong cung có những cung nữ được vua yêu dấu, Long Xưởng đều tư thông với họ...".

Thái tử Lý Long Xưởng hoang dâm, ’yêu’ luôn vợ của vua cha... bị phế truất.
Thái tử Lý Long Xưởng hoang dâm, ’yêu’ luôn vợ của vua cha... bị phế truất. Ảnh minh họa

Theo Đại Việt sử lược, trong số các phi tần, Vua Lý Anh Tông đặc biệt sủng ái bà Nguyên phi Từ Thị. Nhằm hạ bệ tình địch, Hoàng hậu Chiêu Linh (mẹ đẻ của Long Xưởng) đang tâm xúi con mình làm điều vô đạo, sai Long Xưởng ngầm giở ngón tư tình để mê hoặc Từ Thị, muốn cho bà Nguyên phi này bị nhà vua nhạt tình. Biết vậy, Từ Thị đem hết việc đó tâu vua... Hoàng đế Lý Anh Tông giận dữ tột cùng, đã hạ chỉ phế Long Xưởng.

Tương tự, Mạc Kính Chỉ, con của hoàng thân Mạc Kính Điển và là cháu nội của vua Mạc Hiến Tông (Mạc Phúc Hải) cũng gây nên chuyện động trời vì ham sắc dục. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết, vụ việc loạn luân giữa Mạc Kính Chỉ với vợ của cha xảy ra vào đầu năm Giáp Tý (1564).

Sách có ghi: "Bấy giờ, con trưởng của Kính Điển là Đoan Hùng Vương Kính Chỉ ngầm tư thông với vợ lẽ Kính Điển, việc phát giác phải giáng làm thứ dân, lấy con thứ là Kính Phu làm Đường An Vương, giao cho binh quyền. Đến khi Kính Điển chết, họ Mạc lại cho Kính Chỉ làm Hùng Lễ Công, nhưng không cho binh quyền".

Cũng theo sử liệu, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1714-1765) là vị chúa Nguyễn thứ 8 trong lịch sử. Ông được đánh giá có công xây dựng Đô thành Phú Xuân (thế kỷ 18) nhưng lại bị quy kết là người đưa dần sự nghiệp của các chúa Nguyễn xuống vực thẳm bởi loạn luân với một bà công nữ. Và câu chuyện là sau khi hoàn thành công cuộc Nam tiến, vào những năm cuối đời, Chúa Võ đâm ra say mê tửu sắc, không còn thiết tha việc nước.

Quang cảnh kinh đô Phú Xuân, nay là thành phố Huế.
Quang cảnh kinh đô Phú Xuân, nay là thành phố Huế.

Cùng lúc đó, Trương Thúc Loan vốn được Chúa tin cậy, trao cho rất nhiều quyền binh, nhưng chưa vừa lòng. Là một tay gian hùng, tham lam, tàn nhẫn và thủ đoạn, Loan có thể làm bất cứ điều gian ác nào để có thêm quyền hành và của cải. Hành vi thâm độc nhất của Loan là đẩy cháu mình đang ở ngôi vương vào vòng loạn luân.

Cô em con chú của Vũ Vương là Công nữ Ngọc Cầu (ái nữ của Nguyễn Phúc Điền) có nhan sắc kiều diễm trang đài của một giáng tiên. Biết Chúa là người hiếu sắc, Loan tìm cách tạo điều kiện cho Ngọc Cầu thường xuyên ra vào trong Vương phủ và gần gũi Vương… Kết quả của những lần lăn lóc ái ân vụng trộm, bà Ngọc Cầu đã mang thai với ông anh đồng đường và sinh ra một công tử. Cũng từ đó, Công nữ Ngọc Cầu nghiễm nhiên trở thành một cung phi được sủng ái bậc nhất trong phạm vi tả hữu hành lang.

Để xây dựng thế lực cho mình, Ngọc Cầu đã tỉ tê bên tai Chúa, giúp anh em của mình đều được trọng dụng ban quyền cao, lộc hậu. Cụ thể, Nguyễn Phúc Viêm (anh bà) làm Chưởng thủy cơ, Nguyễn Phúc Nghiêm (em Viêm) giữ chức Nội hữu, Chưởng dinh quản Bộ Lại, Bộ Binh, lãnh Tả phủ Chưởng phủ sự dinh Quảng Nam.

Tuy nhiên, về con của Võ Vương với Ngọc Cầu là Nguyễn Phúc Thuần, vì không thoát khỏi mặc cảm loạn luân, Chúa đã không được lập kế vị như mong muốn của người đẹp. Thấy vậy, Ngọc Cầu lo lắng bàn với Trương Phúc Loan tìm cách đối phó. Khi Võ Vương qua đời, Ngọc Cầu và Trương Phúc Loan không chịu phát tang, lập tức cho gọi 100 võ sĩ nấp sẵn trong vương phủ, gây ra một cuộc tàn sát, rồi tôn Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi. Và thế là, loạn nước xảy đến...

Trong lịch sử vương quyền Việt Nam, nhà Trần là một triều đại hưng thịnh nhất trong các triều đại phong kiến ở Việt Nam, kéo dài 175 năm. Về võ công, đây là vương triều đã thống lĩnh quân dân Đại Việt ba lần đại phá quân Nguyên Mông, bình phục Chiêm Thành, mở mang bờ cõi đến xứ Thuận Hóa (Thừa Thiên Huế ngày nay).

Tuy nhiên, về tinh thần "cởi mở" trong quan hệ nội hôn của vương triều Trần, các sử gia đã viết Đại Việt sử ký toàn thư đều rất lên án. Nho gia nghiêm cẩn như Ngô Sĩ Liên, Phan Phu Tiên hay Dực Tông hoàng đế Tự Đức đã đay nghiến là dâm loạn, buông tuồng. Theo thống kê, nhà Trần có khoảng 35 cuộc hôn nhân nội tộc, trong đó có Vua Trần Anh Tông.

Là con trưởng của Thượng hoàng Trần Nhân Tông và Khâm từ Bảo Thánh Hoàng Thái hậu, Trần Anh Tông đồng nghĩa là cháu nội của Trần Thánh Tông, cháu ngoại Trần Hưng Đạo, chắt nội Trần Thái Tông. Thế nhưng, nhà vua lại lấy Thuận Thánh, con gái Trần Quốc Tảng, là cháu nội của Trần Hưng Đạo, chắt Trần Liễu. Như vậy, quan hệ vợ chồng này là cháu cô cháu cậu (Trần Hưng Đạo và Thiên Cảm là con Trần Liễu) hay chắt chú chắt bác lấy nhau.

(Đất Việt)


nguyen dac kien
Mến tặng “anh hùng” Nguyễn Đắc Kiên – nguyên phóng viên báo GĐ&XH.

Nếu ngày mai trong nắng sớm hồ Gươm
Mình tụt quần và hiên ngang rảo bước
Trên tay mình giăng cao băng rôn, màu sơn còn ướt
“Hoan hô anh Nguyễn Đắc Kiên”

Chắc "nhân sĩ" xứ mình sẽ chẳng chửi mình điên
Và chẳng chửi mình là thằng thần kinh dị hợm
Chửi làm sao được khi mồm mình mở to và hô lớn
“Đả đảo ông Lú ông Khùng!”

“Nhân sĩ” sẽ phong mình làm anh hùng
Làm biểu tượng của bốn ngàn năm bất khuất
Các chị nái già nhìn hàng mình, sẽ nôn nao sẽ dậm dật
Anh hùng này to thật là to!

Xứ mình có nhiều thứ hay ho
Hay ho gấp vạn lần dãy chết
Đêm đòi địt vợ không cho, lên blog chửi chính quyền bừa đi,
Thì sẽ biết,
Ngày mai, chắc chắn sáng lòa!!!

DG


Nguyễn Đắc Kiên
Nguyễn Đắc Kiên
Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”

Nguyễn Đắc Kiên (Nguyên phóng viên Báo Gia đình & Xã hội) - đã có bài viết phản đối với tiêu đề "Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng".

Về những quan điểm của NGUYỄN ĐẮC KIÊN, Quốc Hưng bên Tathy.com đã phân tích rất hay thế này:

Đa đảng hay đơn đảng, cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.

Nó cũng chỉ như liều thuốc tâm lý, khi xã hội khủng hoảng, người ta muốn đổi món, hy vọng khá khẩm hơn, rốt cục chẳng có gì thay đổi, thực tế bao lâu nay trên thế giới đã cho thấy chỉ là những lời hứa suông, cái đảng người ta vừa chọn để đổi món đó, có hơn gì đảng cũ đâu.

Vấn đề là sự thông thái của toàn dân, các cơ chế đảm bảo cho nền dân chủ trong xã hội, các cơ chế kiểm soát quyền lực.

Theo chân lý đó, thì rõ ràng Tam quyền phân lập là một cơ chế kiểm soát quyền lực ưu việt nhất mà loài người đã tìm ra, chúng ta cần sớm đi đến thống nhất nhận thức về vấn đề này trong xã hội, để tiến tới áp dụng cơ chế đó trong bộ máy nhà nước của chúng ta.

Cơ chế đó không làm tổn hại gì đến sự ổn định xã hội, đến quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (một đảng có nhiều kinh nghiệm, đã đưa dân tộc đến thành quả độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xã hội phát triển như ngày nay, là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta hiện nay), đến an ninh quốc gia, ngược lại, nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta phát triển nhanh hơn, xã hội công bằng, dân chủ hơn.

Phi chính trị hóa quân đội thì không được, định biến quân đội thành thằng mù, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy à, làm gì có chuyện đó, vớ vẩn.

Làm gì có quốc gia nào phi chính trị hóa quân đội.

*** Comment từ Facebook Nguyễn Đắc Kiên, tặng lại chính Kiên để giải khuây trong thời điểm này!

Kính chó anh! À, kính chào anh! Rất khâm phục vì sự khẳng khái và ngây thơ đến độ ngu xuẩn của anh! Anh nói Tổng bí thư không có tư cách nói ra những lời đó? Vậy anh, anh có tư cách gì mà sủa ra những lời đó chứ? Học được ít chữ, ra vẻ ta hiểu biết, lõi đời. Ăn cơm, học hành, hít không khí của chế độ này rồi được tí chữ là quay lại cắn đất nước, sủa đổng!

Khâm phục anh! Muốn đa nguyên, đa đảng? Vậy hô hào đi, lôi kéo đi, để có lực lượng mà chống phá, lật đổ chế độ này, đất nước này! Gần 40 năm nay, nếu anh biết nhiều chắc nắm được có bao nhiêu âm mưu, thủ đoạn chống phá đòi lật đổ chế độ này đều bị bóp ngay trong trứng nước? Ngu xuẩn!

Anh cho rằng mình đại diện cho nhân dân Việt Nam, vậy anh thử ra đường mà hô hào nhân dân chống lại Đảng đi. Cho khéo mà nhân dân lấy cứt ném thẳng vào mồm thối của anh! lấy cứt chát thẳng vào bàn thờ gia tiên nhà anh!

Cái loại nứt mắt ra có tí chữ rồi quay lại sủa đổng, cắn lại đất nước như anh tôi đã chứng kiến nhiều. Có ai cấm được con chó nó sủa đâu! Chó sủa thì biết nhà có trộm hoặc khách, cũng vui tai mà. Vậy anh cứ tự do ngôn luận đi nhé!

Trẫm nhặt được bên nhà Anh Ba. Công nhận lính Anh Ba vẽ siêu thật. Trẫm like it!

Mời các Khanh chiêm ngưỡng:

Sau Tết nguyên đán cả nước tổ chức Lễ giao quân đợt 1 năm 2013.  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và chính quyền địa phương cùng với nhân dân đã đến động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Không khí giao nhận quân tại các địa phương trên cả nước diễn ra sôi nổi, tạo được niềm tin, khí thế đối với thanh niên trước giờ nhập ngũ. Công tác tuyển quân năm 2013 có nhiều nét mới qua đó nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu Bộ Quốc phòng.

Những cái siết tay chặt không muốn rời, những giọt nước mắt rơi cùng ánh mắt lưu luyến là những hình ảnh hết sức xúc động trong buổi lễ chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ.

BBT xin gửi đến độc giả một số hình vẽ thể hiện không khí trên:

Tân binh trước giờ chia tay
Tân binh trước giờ chia tay


Xa gia đình, người thương nhưng anh có đồng đội
Xa gia đình, người thương nhưng anh có đồng đội


Anh hãy cố gắng nhé
Anh hãy cố gắng nhé


Con đi mạnh giỏi...
Con đi mạnh giỏi...


Lưu luyến...
Lưu luyến
Powered by Blogger.