* Nguồn nhà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Khép lại năm 2012, với nhiều dấu ấn đối nội, đối ngoại nổi bật của Chính phủ đã được thực tế ghi nhận. Ban biên tập xin điểm lại những nỗ lực thay đổi qua chặng đường một năm đến bạn đọc.
Đối nội: Minh bạch, gần dân hơn
Một năm đánh dấu nhiều hoạt động đối thoại trực tuyến đầy trách nhiệm và gần gũi giữa Chính phủ với người dân. Trong đó gồm có Chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời”, “Bộ trưởng đối thoại trực tuyến với nhân dân” và gần đây nhất là Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ và lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước đã nhận được nhiều sự hưởng ứng, hoan nghênh và đặc biệt quan tâm của dư luận cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ chủ động, kịp thời thông tin những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của các bộ, ngành được nhân dân quan tâm.
Về việc công khai, minh bạch để chống tham nhũng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng tăng cường công khai, minh bạch ngay từ những việc nhỏ nhất đến  thông tin về các hoạt động thị trường bất động sản, ngân hàng, quy hoạch…Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện hàng loạt các biện pháp chống lãng phí, giảm họi họp, tăng cười xuống cơ sở.

Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời"
Cùng với những nỗ lực đổi mới không ngừng trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình kinh tế – xã hội cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dư luận ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực này qua các cuộc trả lời chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm trước Quốc hội, khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, tồn tại nhiều nút thắt cần sớm tháo gỡ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng tăng cường công khai, minh bạch ngay từ những việc nhỏ nhất đến thông tin về các hoạt động thị trường bất động sản
Nỗ lực tái cơ cấu được tiến hành khẩn trương trên hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế quốc dân, kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công, giảm bớt trách nhiệm ở tập đoàn nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô, tài khóa chặt chẽ, đảm bảo an sinh xã hội đã có kết quả tích cực. Bằng chứng là kinh tế vĩ mô ổn định hơn, GDP cả nước ước đạt 5,2%; xuất khẩu trên 7,5 triệu tấn gạo; lạm phát kiềm chế ở mức khoảng 7,5%; xuất khẩu tăng khoảng 18%, cơ bản cân bằng cán cân xuất nhập khẩu…

Chế biến tôm xuất khẩu
Với kỳ tích lần đầu tiên xuất siêu 284 triệu USD sau 20 năm và lạm phát cả năm được kiểm soát thấp hơn chỉ tiêu của Quốc hội đề ra, kinh tế Việt Nam đã vượt qua rất nhiều gian khó để “về đích” 2012.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát và kiểm tra việc xây dựng cảng Lạch Huyện ngày 26/7.
Bằng nhiều nỗ lực, đưa ra các giải pháp về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích thích tiêu dùng, giảm tồn kho và giảm nợ xấu… Chính phủ đã phấn đấu để chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7-2012 tăng 3,2% so với tháng 6 và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2011. Nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển tương đối ổn định.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Nếu không cải cách, đổi mới môi trường thu hút đầu tư thì chắc chắn sẽ tụt hậu"
Công tác bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cũng được Chính phủ đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh. Theo báo cáo của các địa phương, tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm 2012 là 2,7 nghìn tỷ đồng. Ở khu vực nông thôn, tình trạng số hộ dân thiếu đói được cải thiện rõ rệt.
Đối ngoại: Nâng cao vị thế, khẳng định vai trò nổi bật của Việt Nam
Năm nay, được xem là một năm tất bật của người đứng đầu Chính phủ khi ông hiện diện trong hàng loạt sự kiện mang tầm Quốc tế như: Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần 2, Hội nghị Cấp cao ASEAN 20, Hội nghị Mekong-Nhật Bản… Đằng sau những nghi thức đón tiếp trọng thể của các nước dành cho Thủ tướng là hình ảnh đất nước Việt Nam đang nâng cao vị thế, khẳng định vai trò ngày càng nổi bật trên trường quốc tế. Tiếng nói của Việt Nam có sức hút và nhận được sự đồng thuận cao, nhất là trong việc góp phần duy trì hòa bình, ổn định biển Đông, đảm bảo chủ quyền quốc gia Việt Nam và các nước.
Hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các cường quốc: Mỹ, Pháp, Đan Mạch, Bỉ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã mở ra cơ hội hợp tác kinh tế mới cho Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu
Lần đầu tiên, Việt Nam trở thành quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược trong một số lĩnh vực với Nga, Trung Quốc, Anh. Sắp tới sẽ tiến đến xây dựng quan hệ tầm chiến lược với Mỹ và Singapore, Italia. Dự kiến năm 2013, Thủ tướng Lý Hiển Long và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ ký kết Tuyên bố về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đưa Việt Nam và Singapore trở thành hai nước đầu tiên trong ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon E. Panetta.
Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tới Hà Nội được xem là một động thái mang tính biểu tượng rất cao, từ đó thấy rõ quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam – Mỹ đang được cải thiện tích cực. Trong khi, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Leon Panetta thống nhất đánh giá việc triển khai bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam và đóng góp tích cực hơn trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, vì mục đích bình thường hóa hoàn toàn quan hệ hai nước. Và cũng hoàn toàn phù hợp với phương châm “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” của Việt Nam, với mong muốn quan hệ tốt với các nước láng giềng trong khu vực và các nước lớn.

Bước tiến mới trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN
Vấn đề phát triển kinh tế và cân bằng những yếu tố môi trường tại khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng là chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản. Tại Hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được báo chí quốc tế và các nhà lãnh đạo Mekong, Nhật Bản đánh giá là một trong những diễn giả nổi bật khi đưa ra sáng kiến của Việt Nam về “phát triển hệ thống vận tải đa phương thức nhằm tăng cường kết nối giữa các Hành lang kinh tế trong khu vực Tiểu vùng Mekong”. Sáng kiến này là một nội dung mới vì nếu như trước đây chúng ta kết nối về đường bộ, đường biển thì Thủ tướng đề nghị tăng cường kết nối cả vận tải đường sông. Làm được như vậy sẽ giảm chi phí, tận dụng được lợi thế của khu vực là dòng sông Mekong, kết nối được các nước trong khu vực; giảm tải vận tải bằng đường bộ, đường biển; tăng cường giao lưu hàng hóa, du lịch giữa các nước Mekong với nhau và giữa các nước Mekong với các nước bên ngoài khu vực.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân ở Seoul hôm 26-3. Ảnh: Getty Images
Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao về chương trình hạt nhân của Iran và kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên, Hội nghị Thượng đỉnh hạt nhân lần thứ 2, diễn ra tại Hàn Quốc nhằm giảm thiểu các mối đe dọa khủng bố hạt nhân. Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam tham dự Hội nghị nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình và đảm bảo an ninh, an toàn hạt nhân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Việt Nam sẽ tích cực tham gia các hoạt động của sáng kiến toàn cầu chống khủng bố hạt nhân và đang xem xét để phê chuẩn Nghị định thư Bổ sung (AP)”.

Toàn cảnh Hội nghị an ninh hạt nhân ở trung tâm COEX. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các lãnh đạo từ gần 60 quốc gia đã tề tựu tại hội nghị để bàn về các biện pháp nhằm ngăn chặn khủng bố hạt nhân.
Cùng với tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động các diễn đàn quốc tế, trong đó có diễn đàn Kinh tế thế giới Đông Á 2012 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, với chủ đề “Định hướng tương lai khu vực thông qua kết nối”. Một trong những đề xuất quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đánh giá cao đó là: Phát huy các khuôn khổ hợp tác ở khu vực với ASEAN đóng vai trò trung tâm; đảm bảo “tính đồng bộ” trong hợp tác khu vực. Đây là dịp để các nhà lãnh đạo nhiều Bộ, công ty, doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực, thông qua chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế – xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài… đồng thời, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – WEF.

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Thái Lan Yingluck Shinawatra cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng chủ trì cuộc họp Nội các chung hai nước
Trên tinh thần chủ động, có trách nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra nhiều đánh giá, nhận định sâu sắc, đồng thời đề xuất các biện pháp, sáng kiến thiết thực và có trách nhiệm nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác ASEM, được lãnh đạo các nước nhất trí và đánh giá cao. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 9.
Năm Nhâm Thìn đi qua, đất nước bước sang xuân mới Quý Tỵ, với nhiều khó khăn bộn bề, thách thức phía trước. Nhưng với những nỗ lực lớn lao, không ngừng đổi mới, cùng hướng đi đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ suốt thời gian qua, chắc chắn sẽ tạo nên những nền tảng vững chắc và củng cố niềm tin của người dân cả nước.
Bạch Dương


(BS. Lâm Trực) - Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, Lé mắt hay Lác mắt là hiện tượng không cân bằng và thiếu hợp thị giữa hai mắt.

Để quan sát đúng đắn, hai mắt cần cân đối và di chuyển phù hợp với nhau, phối hợp dây thần kinh và điều hòa 4 cơ trực và hai cơ chéo quay kéo nhãn cầu. Nếu bị rối loạn chi phối, làm cho hai mắt không cân bằng, không cùng nhìn về một điểm tụ, thì gọi là lé hay lác mắt. 

Người bị Lác nhìn sự vật, hiện tượng không chuẩn mà bị sai lệch. Những vấn đề họ phản ánh rất không đáng tin dù ở trên bất cứ diễn đàn nào.

Bàn về mắt lác thì nhiều chuyện và dài lắm. Sở dĩ phải đặt vấn đề về bệnh mắt lác là vì có những người nhìn sự vật hiện tượng chỉ thấy ở "một góc nhìn khác" so với những người khác. Những người này không nhiều và có đặc điểm nhìn xã hội chỉ toàn thấy tiêu cực mà không thấy những điểm tích cực. Do đó, về nhãn quan của họ có vấn đề về bệnh lý liên quan đến thần kinh.

Bữa nọ, một anh nhà báo chụp ảnh cảnh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam tại một trường học phổ thông. Trên bục, trước hàng nghìn học sinh, một thầy giáo cà vạt vét tông phẳng phiu cúi mình xuống nói chuyện với em học sinh tàn tật, ngay lập tức, kẻ mắt lác chộp lấy và bình rằng người thầy chắp tay cúi gập trước bà Doan và kết luận đó là "tư thế hèn mạt của người thầy". Trong trường hợp này, bệnh nhân mắt lác đã sai khi phản ánh thức tế. Tất nhiên câu bình ít nhiều xuất phát từ cái mắt lác, song chủ yếu là do rối loạn dây thần kinh điều hòa (Xem ảnh dưới). 

nguyen thi doan
Góc nhìn khác người: Tư thế hèn mạt của người thầy

Kết thúc năm 2012 với nhiều biến động cả vui lẫn buồn như thường thấy, bênh nhân mắt lác lại cho ra đời tác phẩm làm cho mọi người lác mắt. Đó là bình luận xếp hạng "Top ten ấn tượng 2012". Tất nhiên đây chỉ là góc nhìn riêng của anh, một góc nhìn duy nhất.

Điều đáng quan tâm là trong bảng xếp hạng của bệnh nhân này, các sự kiện đều được nhìn dưới góc nhìn tiêu cực, u ám đến thảm hại. 

Thôi thì chuyện khác không dám bàn, nhưng bệnh nhân đưa những nhân vật có tiếng vì hành vi vi phạm phạm pháp luật trở thành nhân vật của năm với tư cách là những người hùng thì mình thấy bệnh mắt lác quả là khó chữa. Một kẻ tội đồ, bị truy cứu về tội cố ý giết người như Đoàn Văn Vươn mà lại được cổ súy thành một nhân vật của năm ư? Đúng là sự báng bổ của y học hiện đại.

Một ví dụ khác là bệnh nhân này cho rằng vụ Tiên Lãng, Vụ Bản và Kim Sơn là những cuộc trấn áp kinh động nhất. Đến đây thì mình bó tay chấm com mất rồi. Tại sao cưỡng chế những người không tuân thủ luật pháp, rồi sau đó là cưỡng chế kẻ giết người (có thể nói là hàng loạt), bắt những kẻ gây rối trật tự công cộng bằng cách ném đá tấn công lực lượng bảo vệ, tụt quần vén váy lại bị coi là trấn áp? Bệnh nhân này không thể phân biệt nổi đâu là lực lượng cưỡng chế và đâu là lực lượng bảo vệ trật tự. Nên nhớ rằng, lực lượng bảo vệ trật tự chỉ ra tay khi có dấu hiệu gấy mất trật tự trị an mà thôi, họ hoàn toàn không phải là thành phần tham gia cưỡng chế. Nhưng cho đến nay, y học hiện đại cũng vẫn không thể lý giải được sự phản ánh sai lệch bản chất và cả hiện tượng của bệnh nhân, mà chỉ có kết luận chung là có vấn đề về tâm thần liên quan đến "sự đốn mạt của hằn học" như BS Hòa Bình có nói.

Sự kiện cuối cùng được bệnh nhân xếp hạng là câu nói ấn tượng nhất: 'Tự do cái con c...!" của một nhân viên công quyền, trong bối cảnh những người cố tình tham dự phiên tòa xử 3 blogger chen lấn xô đẩy, có hành vi quá khích và thậm chí là khiêu khích cản trở ông này làm việc với mục đích để ông này văng tục rồi thu lại và phát tán nói xấu chính quyền. Với con mắt lác/lé, bệnh nhân lập tức cho rằng ông này phát biểu khi bà Dương Thị Tân vợ cũ của Điếu Cày và con trai mặc áo có dòng chữ "Tự do cho những người yêu nước" trên ngực. Đến đây, mình không còn gì để bình về bệnh mắt lác nữa, xin nhường diễn đàn cho các bác sĩ chuyên khoa.

Mình sẽ chờ một buổi hội chẩn.

Và đây là bài của bệnh nhân:

Đã nghe nhiều sự lựa chọn bình xét tương tự từ các báo cũng như nhiều trang mạng khác. Tuy nhiên, bản “top ten ấn tượng” của Một góc nhìn khác sẽ đem đến cho bạn đọc những ngạc nhiên thú vị khác biệt- Hi vọng thế! 
          1. Cuộc tắm rửa vĩ đại và mỉa mai nhất: Nghị quyết 4 với cuộc kiểm điểm chỉnh đốn rầm rộ trong suốt năm 2012 của đảng cùng kết cuộc không kỷ luật “đồng chí X” và phương pháp “nhóm lò nhân văn” của hội nghị trung ương 6 được coi là thất bại ê chề nhất, như một cuộc “tắm rửa” vĩ đại… mỉa mai nhất!
          2. Sự cố ngoại giao bi hề nhất: Tổng thống Brazil đột ngột hủy, không tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào đúng giờ chót, ngay sau khi ông Trọng có bài giảng lịch sử về chủ nghĩa xã hội tại Cuba, chuẩn bị lên chuyên cơ đến Brazil (mặc dù đây là chuyến thăm ngoại giao nguyên thủ quốc gia theo một lịch trình đã thống nhất và được chuẩn bị từ trước). Lý do được đưa ra theo thông báo là “do khó khăn đột xuất từ phía Brazil”. Có thể nói đây là sự cố hi hữu có một không hai và kỳ cục, bi hề nhất trong lịch sử ngoại giao Việt.
          3. Nhân vật ấn tượng nhất:  Dân oan giữ đất. Kích hoạt từ quả bom Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) đến ngọn lửa Văn Giang (Hưng Yên), những vành khăn tang Vụ Bản (Nam Định), nhát dao Nguyễn Văn Tưởng Thăng Bình (Quảng Nam), mẹ con bà Lài Cần Thơ khỏa thân giữ đất… Hình ảnh người nông dân, những dân oan vùng lên giữ đất trở thành “nhân vật của năm”, hình ảnh ấn tượng nhất, nhân vật ấn tượng nhất cho năm 2012, một năm rầm rộ hừng hực các cuộc biểu tình vùng lên giữ đất của người dân khắp các vùng miền từ Bắc chí Nam- những cuộc vùng lên đòi đất nhức nhối tâm can.
          4. Những cuộc trấn áp kinh động nhất: Đó là trận đánh Tiên Lãng (Hải Phòng) “đẹp đến mức có thể viết thành sách”, là “trận càn” Văn Giang (Hưng Yên), là các cuộc trấn áp Vụ Bản (Nam Định), Kim Sơn (Đông Triều, Quảng Ninh)… Những trận thắng mỉa mai, những trận đánh dân, những cuộc trấn áp kinh động nhắm vào những người dân chân lấm tay bùn vùng lên đòi giữ đất.
          5. Sự kiện truyền thông chấn động nhất: Blog “quan làm báo” trở thành một sự kiện truyền thông chấn động với cuộc chiến thông tin tấn công bôi nhọ hạ uy danh Thủ tướng. Ra đời tháng 6/2012, chỉ trong vòng 6 tháng đã kéo hút được một lượng bạn đọc khủng khiếp: gần 60 triệu lượt người đọc, tương đương 2/3 tổng dân số quốc gia. Đến mức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải lên tiếng chỉ trích là “thế lực thù địch chống đảng chống nhà nước”, yêu cầu điều tra xử lý đồng thời cấm cán bộ viên chức truy cập. Đến nay vẫn chưa thể xác định đúng chủ nhân cũng như thế lực đứng sau trang blog chấn động này là ai (ngoài những tin đồn trên mạng nhắm vào cựu nữ đại biểu quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến).
          6. Vụ án rúng động nhất: Được ví như những bản sao của Vinashin và PMU 18, việc bắt giam gã tài phiệt đầu bạc khét tiếng Nguyễn Đức Kiên không chỉ náo loạn làng bóng đá, như một cú sút kinh động cuốn đổ cuộc cách mạng bóng đá dang dở, mà còn là cú đạp chao đảo thị trường chứng khoán cùng toàn bộ hệ thống ngân hàng và rúng động chính trường Việt.
          7. Trận thua đẹp nhất: Cuộc đối thoại hóa giải các đợt biểu tình của trên 400 dân tình và tiểu thương bao vây tỉnh đường Thanh Hóa cùng quyết định thua cuộc, nhường phần thắng cho dân của Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Mai Văn Ninh được xem như một trận thua đẹp hiếm hoi so với hàng loạt các trận thắng mỉa mai cay đắng của chính quyền và lực lượng cảnh sát nhằm trấn áp dân chúng biểu tình giữ đất.
          8. Chiến thắng mỉa mai nhất:  Việt Nam giành quyền đăng cai Asiad 2019 trong bối cảnh nợ đầm đìa, kinh tế tuột dốc không phanh và đời sống dân tình khốn khó. Trong lúc nhiều quốc gia có tiềm lực kinh tế lắc đầu không tham gia, thì Việt Nam lại lao vào chạy đua giành quyền đăng cai Asiad 2019 với một nguồn kinh phí khổng lồ (ít nhất 150 triệu USD) và hồ hởi coi đó là “niềm tự hào”. Một niềm tự hào và chiến thắng mai mỉa!
          9. Sự vinh danh nhạo báng nhất: Đó là cuộc vinh danh 50 nhân vật “tiên phong” của Vnexpress. Cuộc vinh danh mà có nhân vật được chọn lại xấu hổ, bất bình không thèm đến dự. Cuộc vinh danh với 50 nhân vật trong đó phần lớn là những ca sĩ, nghệ sĩ, thiết kế thời trang, chủ doanh nghiệp nghe cái tên đã phải… nhổ nước bọt, lại được xướng danh là những nhân vật có “thành tựu nổi bật, tạo ra sự đột phá hoặc thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực”.
        10. Phát ngôn ấn tượng nhất: “Tự do cái con c…!”- Phát ngôn kinh động gây phẫn uất dư luận của Trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3, TP HCM  khi thấy bà Dương Thị Tân, người vợ cũ của blogger Điếu Cày và con trai mặc áo có hàng chữ "tự do cho những người yêu nước" trên ngực.

Kính thưa quý vị rận chủ và nặc nô,
Thời gian vừa rồi 2ku blog được nhiều bạn đọc quan tâm đến thăm hỏi và động viên, cùng với đó có không ít những đại diện của các vị "rận chủ", mà hầu hết trong đó là các nặc nô. Xin nhắc lại rằng, "nặc nô" là danh xưng mà 2ku blog dành gọi chung cho các vị mang tư tưởng nô lệ ngoại bang nhưng luôn giấu mặt đi "xì pam" khắp nơi. Nặc nô có thể là một vị rận chủ nào đó không dám lộ chân tướng nhưng cũng có thể là các lâu la, hay cảm tình viên của các vị rận chủ. Các vị ghé thăm tệ xá thì tôi đây cũng rất hoan nghênh với hi vọng những điều tôi viết ra có thể giúp quý vị "quay đầu là bờ" (mặc dù chỉ là tia hy vọng le lói) nhưng nhiều vị lại xả rác và xú uế tùm lum tại đây nên tôi đã thẳng tay xóa và gửi tặng quý vị bài thơ "Rận đến chơi nhà" như một lời giải thích. Tuy nhiên có vẻ như quý vị không thích hoặc không hiểu thơ nên vẫn gửi "còm" lu loa về việc "còm" của quý vị bị xóa. Mặc dù bạn Cờ tướng VN có nói rằng "Đọc tới cái đoạn con chó săn Nặc nô tàn dư ngụy trên kia tự nhận mình và bầy đàn của mình là "yêu nước" thì phải bịt mũi ngừng đọc ngay lập tức." và khuyên tôi "cứ để chúng nó còm, còm càng dài càng tốt, xong rồi xóa cái rẹt. Thay vì cấm. Đôi khi chọc cho lũ chó điên lên cũng là 1 thú vui tao nhã." nhưng khổ nỗi, tôi lại là loại người dễ mủi lòng, vả lại bữa nay là chủ nhật nên cũng dư dả chút thời gian để "tâm sự" với quý vị, mong rằng lần sau quý vị đỡ ấm ức khi bị xóa còm vì cái tội "vừa hèn vừa ngu vừa ác" của mình nhé.

Thứ nhất, tội hèn:
Tôi tôn trọng sự riêng tư của mọi người nên không để chế độ kiểm duyệt nhận xét nhưng trên 90% quý vị rận chủ hoặc lâu la, cảm tình viên rận chủ vào đây đều là nặc danh. Khen ngợi, tặng quà cho người khác mà ẩn danh thì có thể hiểu là một hành động quân tử nhưng ngược lại, chửi rủa, nói xấu, phản bác,... người khác mà không đường đường chính chính thì chỉ là một đám hèn hạ. Quý vị không dám để lại một cái tên (cho chúng tôi phân biệt thay vì gọi chung cả đám là nặc nô) khi ý kiến ý cò trên 1 blog cá nhân như ở đây thì giữa đời thường quý vị còn hèn nhát đến cỡ nào? Không dám để lại tên (ảo), rồi quý vị đi khắp nơi rêu rao rằng ở Việt Nam không có "tự do ngôn luận", như thể đó là nguyên nhân của sự hèn nhát của quý vị. Quý vị hèn đến mức nhìn thấy rõ ràng cái đám "trí thức đầu đàn" ở Bô xít VN kia ra rả chống phá chính quyền trên blog của họ với cả tên tuổi lẫn chức danh mà vẫn bình an để cuối tuần đi "bờ hồ cho lòng yêu nước dạo mát" nhưng vẫn không dám thò cái tên mình ra. Phải chăng không phải quý vị sợ "công an mạng" (như quý vị rêu rao, chụp mũ bất cứ ai đả phá luận điệu của quý vị) mà sợ thò cái ngu dốt của mình ra cho thiên hạ thấy? Về khoản này thì một lần nữa quý vị thua các "trí thức đầu đàn" rồi (hèn chi làm lâu la với cảm tình viên hoài!). Nhờ tinh thần "không dấu dốt" của các vị "trí thức đầu đàn", 2ku blog đã, đang và sẽ còn rất nhiều chủ đề để viết, chỉ sợ không có thời gian thôi.

Những vị nào mà quả thực không biết cách tạo cho mình một cái tên, cái tài khoản để chơi blog thì có thể tạm bỏ qua cái tội hèn ở trên. Hẹn quý vị ở cái tội thứ hai: NGU.

Thứ hai, tội ngu:
Tôi luôn luôn kiềm chế mình sử dụng từ "ngu" khi nói về một ai đó vì bản thân luôn tự kiểm rằng mình chưa là cái gì cả, rằng kiến thức là biển cả mênh mông,... nhưng đối với quý vị, tôi thực sự chưa thể kiếm ra được từ ngữ nào khả dĩ có thể nhẹ nhàng hơn thế để gọi. Theo cách nghĩ của tôi thì nếu một người chưa từng gặp một vấn đề nào đó và không biết gì về nó thì tôi sẽ nói anh ta là "chưa biết" nhưng đã gặp rồi, được giải thích hướng dẫn rồi mà không hiểu hoặc không chịu hiểu thì tôi đành gọi là "ngu". Và dường như ở quý vị, tôi chưa tìm thấy được giới hạn của sự ngu này.

  • Ngu 1: vị nào nói không biết cách tạo tài khoản để "còm" đường đường chính chính mặc dù suốt ngày lê lết blog này sang blog kia để xả rác thì ngu là cái chắc rồi. Miễn giải thích.
  • Ngu 2: bài viết của tôi về đề tài A, quý vị lại "còm" linh tinh về đề tài B, chủ đề C,... và đều dẫn đến 1 cái đích duy nhất là nói xấu (vô căn cứ) về chế độ,... Tôi nghĩ dù quý vị ngu thật thì cũng đã từng đi học nên mới biết chữ (khả năng quý vị tự học tại nhà được là hầu như không có với cái IQ của quý vị). Mà đã đi học thì phải biết rằng, dù làm toán hay làm văn, dù tự nhiên hay xã hội, khi giáo viên ra đề một đường mà quý vị trả lời một nẻo thì chỉ nhận được cái gạch sổ toẹt và con 0 tròn trĩnh. Cùng lắm thì có thêm dòng phê đỏ chót "lạc đề"!
  • Ngu 3: quý vị cứ thấy ai viết gì khác với suy nghĩ / mong muốn của quý vị là chụp mũ người ta là "an ninh mạng", là Đảng viên, là công chức,... rằng blog của người ta chẳng qua là "quân xanh quân đỏ",.. (giọng điệu sao mà giống hệt như mấy "đồng chí chống cộng cực đoan bên chính quốc Hoa Kỳ" thế không biết!) Quý vị cho rằng chỉ có những người như quý vị mới là "nhân dân" còn chúng tôi đều là "Đảng và chính phủ" cả. Bật mí cho quý vị biết chút xíu "bí mật" nhé: bản thân tôi cũng đang đi làm thuê cho tư bản nước ngoài. Anh bạn Cờ tướng VN ở trên thì thậm chí đang sống và làm việc tại Mỹ cho một công ty Mỹ. Chúng tôi không có cái "vinh dự" viết để trở thành "nhân sĩ yêu nước", được là "người bất đồng chính kiến", "nhà dân chủ", được lên Bờ bờ cờ, được quyên góp ủng hộ, được tài trợ,... như quý vị và thần tượng của quý vị. Chúng tôi viết vì sự thật, vì ngứa mắt trước sự trơ tráo và điêu ngoa của quý vị, vì muốn hiểu rõ về con đường mà đất nước đang đi, vì muốn con cháu chúng tôi tiếp tục được là công dân của một nước thực sự Độc lập như chúng tôi hiện giờ chứ không phải làm tôi mọi cho ngoại bang như mơ ước của quý vị,..
  • Ngu 4: quý vị cứ ra rả rao giảng với chúng tôi về cái gọi là "lòng yêu nước" của quý vị. Xin thưa, trước giờ bao nhiêu thế hệ người Việt đứng lên đánh đuổi ngoại xâm (và thành công), họ không cần phải đứng giữa đường giữa phố để kêu gào rằng họ đang yêu nước. Họ cũng chẳng cần phải mang cái "lòng yêu nước" đem đi diễu phố hàng tuần với băng rôn cờ hiệu. Họ yêu nước bằng trái tim chứ không bằng mồm. Các vị ngu vì quý vị không biết rằng ở Việt Nam, người ta chẳng ưa và cũng chẳng tin những kẻ ba hoa chích chòe, mồm năm miệng mười, nhất là khi khoe khoang về lòng yêu nước. Ha ... ha ... yêu nước mà cũng cần đến công nghệ lăng xê!!!
  • Ngu 5: quý vị nói chuyện về lịch sử nhưng toàn đưa ra những luận cứ không có cơ sở chứng minh hoặc dựa trên những chiêu bài tâm lý chiến nửa thế kỷ tuổi đời của Mỹ ngụy hay những "câu chuyện lịch sử" được kể ra từ những kẻ phản bội và đào tẩu như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên,... Chưa cần xét đến sự đúng sai của những câu chuyện ấy mà chỉ cần nhìn vào sự trái ngược trong những gì họ viết trước và sau khi đào tẩu là đủ biết bản chất con người họ. Hãy nhìn Bùi Tín, người trong đám đào tẩu có vị trí có thể nói là cao nhất trong chế độ Cộng sản Việt Nam trước khi phản bội, bị những kẻ chống cộng cực đoan bên Mỹ hắt hủi mỗi lần qua đó "diễn thuyết" vì ngay cả đám mù quáng ấy cũng không thèm tin vào Tín (trớ trêu thay tên người và bản chất người lại là 2 điều trái ngược nhau đến vậy!). Chuyện của quý vị để dành mà thuề thào với nhau khi trà dư tửu hậu cho thêm mùi thêm vị chứ đem ra mà nói chuyện nghiêm túc chỉ để thể hiện thêm sự tối tăm trong đầu óc của quý vị mà thôi.
  • Ngu 6: Quý vị chỉ cần ngó thấy cái gì trái mong muốn của quý vị là quý vị "chụp mũ" tôi bênh vực chế độ. Thử chỉ ra xem tôi bênh vực chế độ chỗ nào? Tôi chỉ bảo vệ lẽ phải. Chế độ này cần gì đến sự bảo vệ của tôi - một phó thường dân - nếu nó không thể tự bảo vệ cho chính nó? Ngay cả ông tổng bí thư cũng đăng đàn nói về nguy cơ tồn vong của chế độ, tức là Đảng đã nhìn nhận ra những sai lầm của mình và nỗ lực sửa chữa, thì tôi bênh vực cái gì? Mặc dù Đảng CSVN cũng chỉ ra rằng tham nhũng là quốc nạn thì quý vị cũng nên nhớ rằng trên thế giới này, chẳng có nước nào là vô nhiễm với tệ nạn đó cả. "Mẫu quốc Hoa Kỳ" của quý vị thậm chí hợp thức hóa hành vi tham nhũng thông qua các trò "vận động hành lang. Họ có thể ít tham nhũng vặt như ở VN mà chỉ tập trung vào tham nhũng cấp cao, tham nhũng sỉ thôi. Ở Đức, nền kinh tế hàng đầu của châu Âu thì số tiền tham nhũng hàng năm cũng lên tới 250 tỷ Euro và hối lộ đại biểu các cấp ở nước này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngoài ra, hãy tìm xem ở đây có lời nào tôi nói rằng chính quyền hoàn toàn trong sạch không ? có lời nào nói cán bộ công chức thực sự là công bộc của nhân dân như mong muốn của Bác Hồ không ?
    Như đã nói ở trên, tôi và những người như tôi không sống dựa vào bổng lộc của chính quyền và chúng tôi đủ khả năng để sống tốt dù trong chế độ XHCN hay TBCN. Nhưng chúng tôi cũng đủ khả năng để nhìn ra bản chất của từng loại hình xã hội để quyết định nên chọn cái gì để bảo vệ cho con cháu mình. Chúng tôi không có được cái máu nô lệ ngoại bang như quý vị, nó hiếm lắm, nhất là đối với dân tộc Việt này!
  • Ngu 7: Quý vị nêu ra những tồn tại xã hội như trộm cướp, kinh tế khó khăn, tai nạn giao thông ... để quy chụp cho bản chất chế độ này. Thử hỏi quý vị rằng những vấn đề xã hội đó ở nước nào không có không? "Mẫu quốc" của quý vị chắc không có trò chém tay để cướp xe đâu, vì sẵn kẹo đồng rồi cần gì chém cho mỏi tay. Người ta còn sẵn đạn để biếu không cho các trẻ em tiểu học cơ mà. Quý vị có thể tham khảo cái "thế giới văn minh - xã hội dã man"  tại đây để có thêm thông tin về vùng đất hứa của quý vị. Về kinh tế thì cũng xin nhắc với quý vị rằng trong thời kỳ khó khăn này, khoảng 15% (gần 50 triệu) dân Mỹ đang phải sống nhờ vào ... tem phiếu thực phẩm như thời bao cấp tại Việt Nam. Tất nhiên, điều đó chỉ để tham khảo thôi vì tôi cũng biết rằng đối với quý vị, "bơ thừa sữa cặn" của Mỹ quốc cũng đã là cao lương mỹ vị rồi. Rắm Mỹ còn thơm mà, nói gì đến bơ thừa sữa cặn, phải không các vị ? Nói thêm cho quý vị rõ là những cái tệ nạn xã hội mà quý vị kể ra ấy chính là con đẻ của cái xã hội tư bản, là luồng gió độc theo vào Việt Nam cùng với sự mở cửa. Nói vậy thôi chứ cũng chẳng mong gì quý vị hiểu hay chịu hiểu cho điều đó đâu. Ngu mà!
  • Ngu 8: Quý vị so sánh sự phát triển của Việt Nam với Thái Lan, Singapore, Malaysia,... thì càng thể hiện sự ngu dốt của quý vị về lịch sử. Thử hỏi quý vị có thấy nước nào phải chịu liên tục 30 năm chiến tranh với 2 siêu cường thế giới (1945 - 1975) sau 80 năm bị bóc lột tận xương tủy bởi thực dân Pháp, rồi khi tiếng súng chưa kịp im lặng lại phải gồng mình với 2 cuộc chiến biên giới chống 2 kẻ bạo ngược và chịu đựng 20 năm bị bao vây cấm vận kinh tế trong hoàn cảnh các đồng minh truyền thống bị suy thoái và tan rã ? Các nước mà quý vị nêu tên kia không biết có chịu đựng nổi dù là một biến cố như vậy không ? Quý vị luôn đòi hỏi về sự phát triển nhanh chóng của đất nước mà tôi không rõ quý vị với vai trò là một công dân đã đóng góp được gì hay tự cho mình cái quyền đứng qua một bên chỉ để phán xét và chê bai ?
  • Ngu 9: quý vị nói tôi nhìn ra các nước Triều Tiên và Cu Ba để thấy sự khó khăn của họ trong khi Trung Quốc phát triển mạnh mẽ thì quý vị cho rằng đã "vứt bỏ chủ nghĩa Mác - Lê Nin". Thật là đã ngu còn muốn khôn lỏi. Quý vị có biết rằng 2 nước kia bị khốn khó như vậy chủ yếu là hậu quả cấm vận kinh tế hơn nửa thế kỷ nay của BU quý vị và tay sai không ? Quý vị có biết thời còn hệ thống CNXH thì kinh tế Nam Hàn chẳng là gì so với Bắc Hàn không ? Quý vị cứ thử yêu cầu chính quyền cắt điện, cắt nước nhà mình và tuyệt giao với hàng xóm, láng giềng, rồi kêu sếp đuổi việc mình đi để xem cuộc sống của quý vị thế nào. Còn Trung Quốc bỏ CN Mác - Lê nin lúc nào? Những tuyên bố của Đại hội 18 Đảng Cộng Sản Trung Quốc vừa kết thúc cách đây hơn tháng còn tươi roi rói nhé: Các đại biểu đã nhất trí đưa Quan điểm Phát triển Khoa học lên ngang hàng với các tư tưởng chỉ đường như Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình và Tư tưởng quan trọng Ba đại diện.
  • Ngu 10: quý vị lại nhai cái luận điểm rằng chế độ cộng sản Việt Nam khai thác cạn kiệt tài nguyên khoáng sản dầu khí, than,... Nực cười cho sự thông thái và đòi hỏi của quý vị. Một đằng thì quý vị đòi phát triển nhanh chóng, một đằng thì đòi phải giữ gìn lại tài nguyên khoáng sản. Hô...hô... sao giống mấy đứa trẻ con đố nhau "vừa hít ... vừa le" vậy? Đất nước thì bị chiến tranh tàn phá, thực dân bóc lột; nhân dân thì toàn là nông dân lạc hậu,... Không tiền, không lực lượng sản xuất tiên bộ thì phát triển bằng không khí à ? Khoáng sản nhiên liệu là thứ hữu hạn, có khai thác thì có hết. Chuyện đó đứa con nít cũng biết mà quý vị lại đòi hỏi nó phải còn nguyên là sao ?
Ôi trời ... sao kể hoài mà không hết cái ngu của quý vị vậy ? Chừng nào quý vị còn phát ngôn thì cái ngu của quý vị vẫn còn thể hiện. Xem ra nó là vô hạn nên tôi xin dừng tại đây để chuyển sang cái tội thứ 3 của quý vị.

Thứ 3, tội ác:
Cái tội này của quý vị cũng nhiều chẳng kém cái tội ngu vì mỗi cái ngu của quý vị nếu chỉ giữ lại mà dùng thì chỉ làm khổ được gia đình, bè bạn quý vị thôi nhưng quý vị lại phát tán nó ra cộng đồng, làm ngộ độc không ít những người vô tội. Đó là chưa kể đến tội ác muốn bôi nhọ lịch sử khi quý vị còn mập mờ đánh lận con đen nhằm biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Mỹ của dân tộc thành một cuộc nội chiến nam - bắc hòng chạy tội cho quân xâm lược và bè lũ tay sai. Mà giả sử quý vị có ngu thực sự nên không phân biệt được điều đó thì quý vị cũng mắc tội phá hoại vì đã ngu dốt còn tích cực tuyên truyền cái ngu của mình.

Nếu quý vị cảm thấy quý vị không ngu (đã biết tất cả những điều tôi kể trên) nhưng vẫn lợi dụng nó để gây bất ổn xã hội, xáo động lòng người thì quý vị quả thực là mầm mống của cái ác khi muốn đất nước mình, đồng bào mình phải rơi vào cảnh hiểm nguy chỉ vì lợi ích cá nhân của quý vị.


Thưa quý vị rận chủ và nặc nô,
Chế độ chiếm hữu nô lệ đã bị thủ tiêu cách đây hơn 2000 năm. Người nô lệ da đen ở Bắc Mỹ mất hàng trăm năm đấu tranh để giành lại quyền tự do. Đất nước ta cũng đã chiến đấu để giành lại độc lập sau 80 năm sống dưới kiếp nô lệ cho thực dân Pháp. Vậy hà cớ gì quý vị lại đi ngược lại lịch sử, đi ngược lại văn minh loài người, đi ngược lại sự tiến hóa của xã hội như thế? Thế mới biết cái tàn dư của não trạng nô lệ mà thực dân - đế quốc đã để lại trên đất nước này mới dai dẳng làm sao? Cũng phải thôi, vì đến vật vô tri như bom mìn mà "mẫu quốc" của quý vị "ký gửi" lại trong lòng đất Việt cũng phải mất đến hàng trăm năm mới dọn dẹp hết được huống hồ là những thứ "bom mìn" trong tâm tưởng của quý vị.

Có thể một số người trong quý vị sẽ cho rằng tôi nói oan cho họ về cái tư tưởng "nô lệ ngoại bang" ấy nhưng cho dù vậy thì họ cũng chỉ là những kẻ có tâm thế "ăn bám sống nhờ". Quý vị hãy thử công tâm mà nghĩ xem ngoài  việc ca thán này nọ ra quý vị đã đóng góp được những gì vào việc thay đổi những tồn tại ấy trong xã hội? Quý vị đã có được phát kiến nào hay ho chưa hay chỉ là hùa với nhau tru lên bài ca kêu gọi thay đổi chế độ ? Thử hỏi có người bình thường nào, chỉ vì bức xúc với chút mối mọt cọt kẹt nơi rui mè và vài chỗ dột nát trên nóc nhà mà đòi đập bỏ cả căn nhà để xây lại ? Mà cho dù muốn xây lại thì cũng phải căn cứ vào việc chủ nhà có tiền để thay hay không, những người sống chung trong ngôi nhà đó có muốn xây lại hay không,... Nói chung, với bản chất "tinh ăn mù làm" và thiên hướng cảm nhận bén nhạy với xú uế, quý vị chỉ biết ca thán, ca thán và ca thán, như bầy lợn eng éc cả ngày. Ôi, tôi lại phải xin lỗi lũ lợn rồi, vì chúng chỉ kêu khi đói thôi chứ bình thường thì chúng cũng nằm ụt ịt, ngoan ngoãn đáo để (hồi bé tôi phải nấu cám lợn suốt nên biết mà.)!

Đối với quý vị thì tôi thấy cho dù cái chế độ này có tốt đẹp như thiên đường đi chăng nữa thì quý vị vẫn còn nhiều thứ để phàn nàn, chẳng hạn như: sao ông trời không cho quý vị làn da trắng - tóc vàng - mũi lõ như các quý ông trời Âu vậy ? sao nhân viên phục vụ không hâm nóng nước mắm trước khi mang ra cho quý vị vậy ? ...
Một ví dụ nữa cho thấy cái bản chất nô lệ vọng ngoại của quý vị nhé: khi báo chí phanh phui mấy vụ mánh lới chuyển giá trốn thuế của mấy đại gia Coca - Cola, Pepsi, Metro,... thì tôi thấy quý vị im thin thít như thóc vậy nhỉ ? Sao quý vị không kêu gọi mọi người biểu tình và tẩy chay những công ty này nhỉ ? Họ đang "xâm lăng" thị trường nước nhà, đang bóc lột ngay trên sân nhà đó ... Tình hình nguy cấp vậy mà "lòng yêu nước" của quý vị lại đi chơi chỗ khác mất rồi à ? Hay uống Coca, Pepsi đủ mát rồi nên "lòng yêu nước" không cần bát phố nữa ?
Ơn trời, nếu đó là những công ty Trung Quốc thì chắc kỳ này bà con nghỉ lễ cũng không yên được với quý vị. Nói là nói vậy thôi chứ với cái bản chất của quý vị, giả sử Trung Quốc nó trở thành bá chủ thế giới thì tôi cũng chẳng lạ gì nếu quý vị lại trở cờ tung hô "minh chủ" mới. Thiết nghĩ mọi người cũng nên thông cảm với quý vị, vì "vừa hèn, vừa ngu lại vừa ác" thì có công việc nào phù hợp hơn với quý vị bằng nghề làm tay sai, chó săn cho ngoại bang (thằng nào mạnh nhất chứ chẳng cứ gì Mỹ, Pháp hay Tàu) đâu. Chủ bảo sao thì sủa vậy, chỉ đâu thì cắn đó. Khỏe re. Nhỉ?!



Bài này Trẫm lấy từ Blog2Ku, link ở trên ấy!


Nếu như ngày nay, nhiều người Việt xa lạ với tục tắm truồng thì hồi đó nó rất phổ biến như một thói quen sinh hoạt hằng ngày mà không ai phải ngượng, cũng không có gì xấu hổ hay tục bậy cả. Tục này tùy từng vùng còn tồn tại cho đến cuối thế kỷ 20 mới mất dần.

Nhưng có gì lạ đâu? Đã tắm thì phải 'cởi' đồ, có điều sự lạ ở đây là cái 'cởi' trong nhà tắm khác cái 'cởi' ở nơi công cộng hay giữa cảnh trời bao la. Vậy thế nào là tục tắm tiên, tắm truồng?
Xưa kia, mỗi làng thường chỉ đào một giếng khơi lớn dùng để tắm giặt và một giếng sâu để lấy nước ăn, tất nhiên ngoài hai giếng chung này mỗi giáp hay mỗi gia đình nếu khá giả đều có thể đào giếng nhỏ riêng nhưng đa phần sinh hoạt của làng thường kề cận bên chợ làng hoặc giếng chung - tức là giếng làng...

< Vét giếng ăn của làng (ảnh xưa).

Cái giếng ăn của làng được thiết kể rất cẩn thận: từ đáy lên trên thành được xếp bằng những khối đá, gần lên miệng xây bằng gạch và vun cao thành rồi be bờ láng nền rất kỹ bằng vôi mật để nước trên bề mặt không ngấm xuống dưới.

Miệng giếng tuy nhỏ nhưng lòng giếng khá rộng. Hồi xưa, người ta đã biết xác định nguồn nước sạch vĩnh viễn là cần thiết nên có những giếng ăn sâu từ 7 đến 15 thước hoặc hơn nữa.

< Giếng khơi dùng tắm giặt, bây giờ người ta không xài nữa.

Còn giếng khơi dùng tắm rửa hay giặt giũ có thể làm theo hình tròn hay hình vuông có thành lan can thấp lại có bậc lên xuống giếng từ hai phía đối nhau.

Có khi người ta làm giếng hình tròn nhưng lan can lại xây vuông. Cứ đến chiều tối, khi trâu bò về chuồng rồi thì nhiều người dân ra giếng vệ sinh thân thể.

Đàn ông và đàn bà, từ già đến trẻ, chia làm hai bên đứng tắm. Họ có thể cởi trần truồng hoàn toàn, dùng gầu bằng mo cau hay bằng thùng gỗ cột dây thừng quăng xuống giếng múc nước dội lên người.

< Tập quán thường ngày nên người ta không thấy gì đáng mắc cỡ (ảnh xưa - triển lãm ảnh tại Hà Nội).

Trong thật tế thì người ta cũng làm hai nơi tắm có ngăn phên vách nhưng thường chủ yếu chỉ để... vắt quần áo chứ chả ai tắm trong đó mà cứ tự nhiên ngồi đứng đối diện nhau. Đàn ông thường tắm trần trụi hoàn toàn và nếu có liếc sang bên nữ cũng không có vấn đề gì.

Đàn bà từ trung niên tới già và trẻ con cũng tắm truồng, thanh niên thì người thì cởi áo rồi kéo váy trùm lên ngực là xong...

Vậy nhưng không ít cô cậu cứ 'một tòa thiên nhiên', chả cần phải che đậy làm gì do quan niệm xưa: chuyện tắm không mặc đồ bên giếng làng không phải chuyện gì khác thường cả.

< Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe... (thơ Hàn Mặc Tử - ảnh trên bưu thiếp xưa, triển lãm ảnh tại Hà Nội).

Đường kính của giếng khơi lớn này tới hàng chục thước nên hai bên đứng cách nhau khá xa. Tuy nhiên bên này, bên kia vẫn có thể vừa tắm vừa trò chuyện, cười nói... âu như cũng là lẽ thường tình.

Người ta cho rằng từ trẻ con đã nhìn thấy người lớn khỏa thân nên những ức chế tình dục có thể được giải tỏa, nhất là trong một xã hội rất khắt khe với việc ngoại tình hay quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.
Vì vậy trong những vùng có tục tắm tiên, tắm truồng này hầu như không có những chuyện bậy bạ lăng nhăng.

< Tắm tiên giữa trời đất tại Nghĩa Lộ.

Những làng gần sông nước thì nơi bờ sông trở thành bãi tắm cộng đồng vào mỗi chiều tà, sau khi xong việc đồng áng. Nước lớn, người ta cởi áo quần vắt trên bờ rồi xuống sông hòa mình với dòng nước. Mùa cạn, mực nước xuống thấp, họ cứ thế tồng ngồng xuống bậc múc nước lên bờ dội tắm, xem đó là việc tự nhiên, ai cũng thế.

Năm 1944, người chú họ xa của tôi rời Hà Nội về vùng xa Phú Thọ dạy học trường làng và ở nhờ nhà người quen cũ. Lúc ấy, 'cụ chú' mới chỉ là một thanh niên mặt mày sáng sủa vừa tròn 23 cái xuân xanh (ông cụ vừa mất năm rồi).

Làng quê hẻo lánh thưa thớt dân, lúp xúp những mái nhà giữa chập chùng đồi núi. Chiều ra đứng cạnh cửa sổ, ông giật mình vì thấy chị chủ nhà đứng trần trụi, không mảnh vải che thân bên giếng, tay thoăng thoắt kéo nước lên dội tắm ào ào. Ông ngại ngần lật đật quay ngoắc vào, cho rằng do chị nhiều tuổi (thật ra chị mới ngoài ba mươi), đã có chồng con nên không cần giữ kẻ... thành ra cứ tự nhiên tắm táp hay dám chừng do tính tình chị ta... gàn dở!

< Tắm tiên: một tục lệ phóng khoáng đang mất dần...

Giấc chập choạng tối, ông ở trần mặc quần cộc ra giếng. Dội nước được dăm phút thì thấy cô con gái tuổi chừng đôi tám (ngày xưa, từng này tuổi là chuẩn bị về nhà chồng) con gái lớn của chị chủ nhà vắt khăn ra giếng tắm.

Thấy ông, cô gái trố mắt ngạc nhiên hỏi 'sao chú tắm mà... mặc quần?'. Rồi cô gái thật tự nhiên thoát y hết cả, vắt đồ lên dàn tre phơi gần đó và múc nước dội thật vô tư. Tay cô kỳ cọ, miệng luyên thuyên hỏi đủ thứ chuyện thành thị mặc cho ông trong lòng ngượng chín người.

< Thiếu nữ tắm trần thi thoảng vẫn nhìn thấy ở các bản làng.

Hóa ra tập quán bao đời nay ở nơi đó vẫn vậy: các cô có thể ngại ngùng đỏ mặt khi trai làng tán tỉnh nhưng tắm truồng ngoài giếng trong vườn nhà lại là chuyện đương nhiên như ai cũng phải thế, chả ai săm soi áy náy gì!

Ở miền núi, nơi có nguồn nước chảy ra thành vũng lớn tự nhiên có cây mọc hay đá chắn làm đôi bên là trở thành bến tắm, nam nữ cứ trần trụi xuống hòa mình giữa dòng nước theo bên của mình. Có bản thì kín đáo hơn, các cô xuống nước đến đâu thì cởi đến đó, chiếc váy dài nâng dần lên theo cơ thể, rồi đội lên đầu hay đặt trên các hòn đá.

Đôi khi cả bản tắm chung một con suối dài thì đoạn trên phía thượng nguồn nhường cho phụ nữ, đoạn dưới là cho đàn ông. Nếu ít người thì trai gái có thể tắm cùng trong một đoạn, vẫn trao đổi câu chuyện nương rẫy bình thường nhưng tuyệt đối người nam không đụng chạm đến người nữ vì sẽ bị bản làng trừng phạt nặng lắm.

< Tiền nhân vẫn tắm thật vô tư (ảnh xưa trong triển lãm ảnh HN).

Tập tục phóng khoáng nhưng trong sáng này đến những năm 1945 gần như biến mất ở Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng nhưng ở các vùng Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ vẫn còn kéo dài đến những năm 1965.

Ở Nam Hà, tại một vùng sông nước: đến tận những năm 1990, các nữ sinh địa phương cứ chiều đến là kéo quần lụa trùm lên bộ ngực rồi nhảy ùm xuống sông, khi đã ở dưới nước thì cởi bỏ áo. Hiện ở Mai Châu có một vài nguồn suối tắm như vậy, tuy nhiên trừ những người già và trẻ con còn phần đông thanh niên bây giờ đã kín đáo hơn ngày xưa.

< Người ta dùng ống tre dẫn nước từ núi về nơi tắm giặt tại Tây nguyên (ảnh xưa).

Tắm tiên và tắm truồng có lẽ là tập tục rất lâu đời của thổ dân Nam Á xưa. Nhiều tộc Nam Á cổ xưa cả đàn ông để mình trần và chỉ quấn một cái váy. Đàn ông Việt cổ cũng ở trần cả ngày và đóng độc một chiếc khố, phụ nữ đôi khi cũng bận như vậy, nhất là trong các sắc tộc Tây Nguyên. Vài sắc tộc phụ nữ quấn ba khoang: váy, khăn che ngực và khăn đầu. Trong y phục Mường, ba khoang này trở thành khăn che đầu và váy với cạp cao có hai phần gọi là “Rang trên” và “Rang dưới” cộng thêm chiếc áo khóm ngắn. Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, rừng và sông hồ dày đặc, con người thuần phác sống tự do phóng khoáng, ngày nào cũng làm tiên chả vui sao?

Nhiều năm nay: nét văn hóa ấy mai một dần. 'Một đống' văn mình từ miền xuôi tràn về đến những bản làng xa xôi nhất với các kiểu cách trang sức, xúng xính áo quần như mốt thành thị.

Áo mông váy xòe vẫn còn đấy nhưng miệng các cô chăm chú liếng thoắt qua điện thoại di động, trai vùng cao săm soi lau rửa chiếc xe gắn máy mới cóng - nhà nhà cơi rộng, đường dẫn nước về cho từng căn khiến nhà tắm riêng của từng hộ cũng thành chốn không thể thiếu: nét văn hóa tắm tiên, tắm truồng ngày xưa phai nhạt gần như mất hẳn.

< Săn ảnh: cái chính là làm sao cho có được bức ảnh đẹp và cách gì để người xem ảnh đó dưới cái nhìn nghệ thuật và trong sáng...

Dân phượt lê lết mọi ngóc ngách vùng cao, vừa tìm kiếm bản sắc văn hóa - lại vừa thưởng lãm cảnh đẹp thiên nhiên đôi khi được tưởng thưởng bằng cảnh hiếm hoi của gái bản làng tắm ven suối... tạo ra những bức tranh đơn sơ nghệ thuật vô cùng nhưng những cảnh ấy bây giờ ít lắm.

Ít vì đại đa phần người ta về nhà tắm, ít vì người vùng xuôi cứ hay tò mò ngắm nghía, quay phim... rồi những cái đầu 'trục trặc' ở thành thị lại bàn tán linh tinh trong ý nghĩ đen tối, thui chột cả một nét văn hóa đẹp.

< Tắm truồng tại mó nước nóng Tú Lệ.

Vậy nên tục lệ trên dần phai nhòa, các cô gái cùng tắm tiên bên giếng làng giờ chỉ còn sót lại một đôi chốn ở Tây nguyên. Tắm tiên nơi công cộng cũng còn vương lại tại vài mó nước nóng ở Nghĩa Lộ, Tú Lệ...

Còn chuyện sơn nữ tắm tiên giữa rừng núi ngày hiếm hoi nên muốn có được một tác phẩm nhiếp ảnh đẹp để đời thì ngày nay các tay săn ảnh nghệ thuật phải dàn dựng cùng người mẫu. Ảnh có thể đẹp thật, thanh thoát cả lòng nhưng cái hồn thì làm sao có thể sánh được sự đơn sơ, và trong sáng không vương chút bụi trần của những cô gái khỏa trần dưới dòng suối giữa núi rừng vùng cao ngày ấy?

< Tắm tiên ở bãi sông Hồng.

Có lẽ Trời xui đất khiến: người thành thị bây giờ lại tự tìm đến cái thú tắm tiên, ví dụ như ở bãi sông Hồng, ở các bãi biển hoang sơ và những đảo vắng người...
Người ta chán văn minh hay người ta luyến tiếc muốn tìm lại một chút gì đó của thời xưa cũ?
Chả biết được...

Du lịch, GO!
- Biên tập từ nguồn thông tin của Phan Cẩm Thượng, cụ Lương Văn Bằng, ảnh sưu tầm.
Powered by Blogger.