Người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 2007 khẳng định tổng nợ của gia đình họ Đặng không tới 10.000 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ là 20.000 tỷ đồng nên vẫn "kiểm soát được".


Ông Đặng Thành Tâm trả lời báo giới bên lề Quốc hội.

Sáng 30-10, bên lề Quốc hội, đại biểu Quốc hội - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn đã trả lời với báo giới về nợ xấu và khả năng trả nợ của đại gia đình mình. Ông Đặng Thành Tâm chia sẻ, tổng nợ ngân hàng của toàn bộ công ty trong gia đình, gồm Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, Tân Tạo không tới 500 triệu USD (khoảng 10.000 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng vốn điều lệ là 20.000 tỷ đồng. Thống kê tất cả doanh nghiệp trên sàn chứng khoán thì nợ vay trên vốn điều lệ là 2,2 lần, trong khi "gia đình họ Đặng chưa bằng một lần".
"Nếu xét về cấu trúc nợ và vốn thì công ty của chúng tôi nợ an toàn hơn số đông còn lại. Dù ai nói gì thì nói, tôi cũng không muốn khoe khoang. Nhưng tôi khẳng định, công ty của chúng tôi có thể kiểm soát được tình hình”, ông Đặng Thành Tâm quả quyết.

Dẫn chứng cho sự tự tin của mình, ông Tâm nêu ví dụ, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) trên sàn chứng khoán vẫn nằm trong nhóm tốt. “Lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài chẳng ai bằng chúng tôi. Quan điểm của tôi là không buồn phiền vì bị chê. Họ càng chê thì càng nhìn rõ mình, sợ nhất là nội tại của mình yếu”, ông Tâm nói.

Giải đáp về khả năng trả nợ, ông Đặng Thành Tâm cho biết, doanh nghiệp của gia đình ông cho thuê khu công nghiệp và khách hàng chủ yếu là nhà đầu tư nước ngoài. Thu hút đầu tư nước ngoài của các khu công nghiệp chiếm 10% tổng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và xuất khẩu trung bình 5-7 tỷ USD mỗi năm (chiếm gần 10% tổng xuất khẩu cả nước), tạo việc làm khoảng 70.000 người. "Do vậy, không thể nói là chúng tôi không thành công", ông Tâm lạc quan.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, doanh nghiệp của ông ít chịu ảnh hưởng của nền kinh tế trong nước vì doanh nghiệp không mở rộng, không đầu tư bất động sản (nhà ở) ở nội thị mà chỉ cho doanh nghiệp nước ngoài thuê nhà xưởng. Tuy nhiên, hiện giá thuê đất vẫn giảm, do đó các khu công nghiệp đang cố gắng lấp đầy diện tích. Với mức đầu tư khu công nghiệp Kinh Bắc (Bắc Ninh) là 500.000 đồng mỗi m2, ông Tâm khẳng định "vẫn đảm bảo lợi nhuận".

Người giàu nhất trên sàn chứng khoán 2007 cũng nhìn nhận, tình hình kinh tế hiệnkhó khăn và doanh nghiệp nào cũng gặp khó. Nếu nói không khó khăn là che đậy. Theo ông Tâm, vấn đề là phải nhìn nhận khó khăn đến đâu để có biện pháp phù hợp còn nếu che giấu thì "lăn đùng ra chết lúc nào không hay". “Như tôi ốm thì tôi xin nghỉ họp Quốc hội, khi tôi đỡ thì tôi đi họp. Chứ tôi cũng chẳng xấu hổ. Vì có đại biểu hôm qua hỏi tôi sao nghỉ hết kỳ nay lại đi họp tôi nói là lúc yếu thật thì phải xin nghỉ”, ông Tâm bộc bạch.

Tiếp tục “mổ xẻ” nền kinh tế, đại biểu Đặng Thành Tâm cho rằng, Chính phủ đề ra mức tăng trưởng kinh tế năm 2013 đạt 5,2% là chưa phù hợp và điều này sẽ làm doanh nghiệp co cụm lại không đầu tư phát triển được. “Căn cứ vào mục tiêu này, chúng tôi cũng không dại gì mà đầu tư mở rộng sản xuất trong năm 2013”, ông Tâm quả quyết.

Ông Đặng Thành Tâm kiến nghị, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước phải giữ được mức lãi suất dưới 15% thì doanh nghiệp mới hồi phục. Trường hợp giữ lãi suất cao thì nợ không có khả năng trả thì đúng là nợ xấu. Nếu nhìn vào con số nợ xấu hơn 300.000 tỷ đồng, thậm chí là 400.000-500.000 tỷ đồng thì rất "kinh khủng". “Nhưng theo tôi không phải con số đến mức như vậy nếu lãi suất được cải thiện, dòng vốn được lưu thông và sản xuất phục hồi. Bởi nợ xấu của doanh nghiệp sản xuất khác hẳn với đơn vị làm dịch vụ, tài chính, bất động sản, đồng hóa làm một thì không bao giờ có thể xử lý được nợ xấu”, ông Tâm bày tỏ.

Theo Vnexpress

Nhiều năm trở lại đây, một số tổ chức và cá nhân ở nước ngoài, nấp dưới chiêu bài "dân chủ, nhân quyền", thường đưa ra nhận xét, đánh giá xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; đáng tiếc là việc làm của các tổ chức, cá nhân này lại được một số nhân vật tự nhận là "nhà dân chủ" ở trong nước phụ họa theo. Bức xúc trước vấn đề này, từ Hoa Kỳ, tác giả Trần Mai gửi tới Báo Nhân Dân bài Từ hải ngoại nghĩ về các "nhà dân chủ". Xin giới thiệu cùng bạn đọc.


Tôi muốn bàn về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam khi một số tổ chức phản động cực đoan của người Việt ở nước ngoài và một số phần tử cơ hội ở trong nước được sự "bảo kê" của một số cơ quan truyền thông, một số tổ chức nhân danh "dân chủ, nhân quyền" hỗ trợ tài chính qua các loại "giải thưởng"; từ đó xuyên tạc, bóp méo sự thật, rồi tung hô nhau là "nhà dân chủ" nhằm dễ bề lôi kéo dư luận khi bị pháp luật Việt Nam trừng phạt. Trước đây, tôi từng tranh luận với một người bạn là nhà báo tại Hoa Kỳ về đề tài dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Khi đó, người bạn tôi đang bị cái vòng "kim cô" chống cộng cực đoan (CCCÐ) siết chặt, dù các luận điểm anh đưa ra đều bị bẻ gãy, nhưng anh vẫn "không phục". Tôi nói với anh: "Theo tôi, khi viết bằng tất cả niềm tin vào sự thật thì chắc chắn không ai buộc  tội mình được. Không chỉ nhà báo mới có cơ hội tiếp cận sự thật, nhà báo cũng không hẳn phải là người duy nhất vạch ra chân lý. Nhưng lương tâm của người cầm bút là biết hướng dư luận đi tới chân lý, sự thật". Anh bạn tôi lắng nghe, không nói gì.

Tuy sinh sống ở nước ngoài, nhưng là người con của dân tộc Việt Nam nên tôi biết, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đôi khi có cá nhân, tổ chức đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, thậm chí có người cam tâm phản bội. Gần đây, có người vì bất mãn, hoặc mờ mắt khi được các thế lực thù địch tâng bốc, hứa hẹn, đã bị các tổ chức xấu ở hải ngoại lợi dụng để chống lại Nhà nước Việt Nam, v.v. Tiếc thay, trong đó lại có một vài người được coi là trí thức. Từ việc họ làm, từ lời lẽ họ đưa ra, tôi thấy dường như họ đã trút bỏ những thứ mà gần như cả cuộc đời họ theo đuổi, rồi sám hối về một số việc họ cho là "lỗi lầm". Trong đó có người như là con kỳ nhông, sẵn sàng đổi màu để trở thành "nhà dân chủ", để được các thế lực thù địch ngợi ca, đưa ảnh lên in-tơ-nét như là "anh hùng", được nhắc tới tên trong thông báo hay lời kêu gọi của các tổ chức chưa bao giờ có thiện chí với Việt Nam. Theo dõi trên các phương tiện truyền thông ở hải ngoại, những người Việt luôn hướng về Tổ quốc như chúng tôi đã thấy họ chỉ là những con người cơ hội. Ðối với họ, quá khứ đau thương của dân tộc đã không còn ý nghĩa, mà tương lai cuộc "đấu tranh" của họ thì lại mơ hồ và ảo vọng; nếu thời thế đổi thay, có khi họ lại biến hình thành người khác!

Trước tiên, xin điểm qua mấy "nhà dân chủ, nhân quyền" ở hải ngoại, đó là người mà dân thường như chúng tôi vẫn gọi là các ông bà "mặt trơ trán bóng". Họ là người có bề dày "thành tích bất hảo", thành thạo trong việc vu khống, chống phá Nhà nước Việt Nam, trong đó có người mấy chục năm nay chỉ làm cái việc xấu xa là lập ra các "tổ chức ma" để lừa bịp và quyên góp tiền bạc của người Việt không có điều kiện tìm hiểu hiện tình đất nước. Có thể kể ra Nguyễn Ngọc Bích, Võ Văn Ái, Nguyễn Tường Bách, rồi Ðoàn Viết Hoạt, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Hữu Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân,... Những người này đã hợp bè kết đảng với nhau, tự xưng là "mạng lưới nhân quyền Việt Nam". Họ tiến hành vô số hoạt động CCCÐ, hằng năm trao "giải thưởng nhân quyền" cho các phần tử chống đối ở quốc nội. Các giải này được trao theo kiểu "anh trước em sau", người nào rồi cũng có. Người nhận giải là  các nhân vật có hành vi vi phạm pháp luật đã bị Tòa án Nhân dân tuyên án, như Trần Anh Kim, Ðỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Ðộ, Nguyễn Ðan Quế, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần,... Không phải bà con ở hải ngoại không biết họ là ai, chúng tôi biết họ chỉ là mấy "nhà dân chủ cuội" và đã có rất nhiều ý kiến vạch rõ bản chất của họ, cùng những lời phê phán họ trên các phương tiện truyền thông ở hải ngoại.

Theo chỗ tôi được biết, hiện nay trên thế giới có hai cách tiếp cận quyền con người: thứ nhất, nhân quyền là quyền tự nhiên, không phụ thuộc vào phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, ý chí của bất cứ cá nhân, giai cấp, tầng lớp, tổ chức, cộng đồng hay nhà nước nào và không một chủ thể nào, kể cả nhà nước, có thể ban phát hay tước bỏ các quyền con người; thứ hai, quyền con người không phải là bẩm sinh và vốn có, mà phải do nhà nước quy định trong pháp luật; và đây là quan điểm đã được phần lớn các quốc gia trên thế giới vận dụng trong khi thực thi quyền con người. Ðiều này là đúng đắn, cần thiết, bởi đối với các chế độ chính trị - xã hội đề cao quyền con người, ngoài yêu cầu về tính văn hóa, mà trước hết và trực tiếp là các chuẩn mực đạo đức, việc mỗi người thực thi quyền của mình như thế nào để không làm ảnh hưởng tới quyền của người khác, việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, việc hạn chế các cơ quan hành pháp, cá nhân có trách nhiệm có thể vi phạm quyền con người,... phải được đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của pháp luật. Về vấn đề này, ngài Sérgio Vieira De Mello, nguyên Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc, người đã tử nạn khi đang làm việc tại Iraq năm 2003, từng phát biểu: "Văn hóa nhân quyền có được sức mạnh lớn nhất từ những mong muốn và hiểu biết của mỗi cá nhân. Trách nhiệm bảo vệ nhân quyền thuộc về các nhà nước. Nhưng chính những hiểu biết, tôn trọng, mong muốn về nhân quyền của mỗi cá nhân là điều mang lại kết cấu và sức bật hằng ngày cho nhân quyền".

Thực tiễn lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy, nhân quyền luôn là vấn đề được các chế độ chính trị - xã hội quan tâm, song không phải chế độ chính trị - xã hội nào cũng thật sự quan tâm bảo đảm về nhân quyền. Các "nhà dân chủ" trong nước thử nhìn sang những nước khác, bên một số ít quốc gia ở Bắc Âu có sự quan tâm nhất định, thì tại nhiều nước khác, việc vi phạm nhân quyền, chà đạp lên quyền con người,... vẫn khá phổ biến. Ngay tại Mỹ, nơi chúng tôi đang sống, nhân quyền nhiều khi cũng chỉ là câu khẩu hiệu, bởi tình trạng phân biệt chủng tộc, tình trạng bạo lực trong trường học, việc xả súng bừa bãi,... vẫn tồn tại trong thời gian dài. Chẳng hạn theo số liệu của FBI, mỗi năm ở Mỹ có tới 30 nghìn người bị chết do các vụ bạo lực liên quan đến súng. Các "nhà dân chủ" ở quốc nội nên hiểu rằng, quốc gia có mô hình xã hội mà họ muốn mô phỏng và xây dựng ở Việt Nam, lúc nào cũng sử dụng trò chơi hai mặt, họ chỉ bảo vệ quyền lợi của họ mà thôi. Hình như các "nhà dân chủ" ở quốc nội không thật sự hiểu được những lời ban tặng từ hải ngoại, để rồi biến mình thành con rối đáng thương. Vâng, nếu đất nước không có dân chủ và nhân quyền, người gốc Việt từ khắp năm châu đã không trở về nước làm ăn, sinh sống. Bản thân tôi cũng vậy, vì công việc và gia đình nên tôi không thể như người khác, nhưng hằng năm tôi vẫn trở về, và được tận mắt chứng kiến bao sự đổi thay trên quê hương, đất nước. Ðể nhìn rõ tính khách quan của vấn đề, tôi dẫn lại kết quả nghiên cứu của Viện Phát triển quốc tế Harvard thuộc Ðại học Harvard (Hoa Kỳ) sau khi khảo sát Việt Nam, nhà nghiên cứu Dam Fforde đánh giá: "Việt Nam có được những lợi thế chính trị quan trọng. Lên nắm quyền qua chiến tranh và cách mạng chứ không phải do lực lượng bên ngoài áp đặt, năm 1975, Ðảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu một hệ thống chính trị nhất thể với một quyền lực và tính hợp pháp không bị ai thách thức. Sau ba thập kỷ đấu tranh, Ðảng đã loại mọi đối thủ và khôi phục Việt Nam thành một nước độc lập và thống nhất. Ban lãnh đạo của Ðảng nằm trong số ổn định và thật sự nhất trí trong thế giới cộng sản, đảng viên của Ðảng bao gồm một phần lớn những người tận tụy và yêu nước nhất ở Việt Nam. Hơn nữa, đó là một đảng mà sự tồn vong và thắng lợi cuối cùng đã dựa vào việc huy động sự ủng hộ của quần chúng".

Ðương nhiên, chúng tôi cũng hiểu rõ những thách thức mà Ðảng Cộng sản Việt Nam có thể gặp phải trong vai trò là đảng cầm quyền. Một vấn đề khách quan luôn có thể đặt ra với bất kỳ đảng cầm quyền nào, là khả năng bị tha hóa bởi lạm quyền và quan liêu hóa. Ở hải ngoại, theo dõi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gần đây là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI), chúng tôi thấy Ðảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp tục chứng tỏ sự nghiêm túc khi nhìn thẳng vào sự thật, không che giấu khuyết điểm và hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp cấp bách và cơ bản để khắc phục, đưa đất nước đi lên. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi thấy rất rõ sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước khi Ðảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm tiến hành các giải pháp cấp bách, cơ bản để xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Nhiều hành động công khai và minh bạch đã được tiến hành, thể hiện quyết tâm lớn trong  chống tiêu cực,  tham nhũng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, và từng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Ðó là thông điệp rõ ràng, báo hiệu sự chuyển mình mạnh mẽ vì quyền lực và lợi ích của nhân dân, vì một nền dân chủ rộng rãi cho mọi người. Chúng tôi hiểu, việc một số tổ chức, cá nhân đặt vấn đề Việt Nam vi phạm quyền con người và đàn áp người bất đồng chính kiến, cần thực hiện "tam quyền phân lập",... thực chất là vu khống, xuyên tạc, thiếu thiện chí, không phản ánh đúng đắn tình hình trong nước thời gian qua. Trước sự thật không thể bác bỏ ấy, chúng tôi nghĩ, nếu các "nhà dân chủ" ở trong nước thực tâm mong muốn xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước được giữ vững, mọi người đều được tạo điều kiện để phát triển,... thì nên làm những việc ích nước, lợi dân. Hãy cống hiến và cùng toàn dân xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường. Hãy là người Việt Nam chân chính để chúng tôi có thể học hỏi và noi theo.    

TRẦN MAI (Hoa Kỳ)

Với việc sửa Hiến pháp, không chỉ Chủ tịch nước được trao thêm quyền mà từng nhánh quyền lực cũng được thể hiện rõ nét hơn.

Quan điểm của TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp đưa ra khi trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội, ngày 29/10.

TS Đinh Xuân Thảo

- Dự thảo Hiến pháp có một số thay đổi, trong đó vai trò của Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh, theo quan điểm của ông thế nào?

- Trong bộ máy Nhà nước lâu nay chúng ta không theo tổ chức nhà nước phân quyền nhưng có sự phân công cụ thể giữa 3 nhánh hành pháp, lập pháp, tư pháp. Nhưng trước đây Hiến pháp không quy định rõ. Chính phủ chỉ nói là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất. Lần này mới nói rõ Chính phủ  là cơ quan quản lý hành chính Nhà nước cao nhất và thực hiện quyền hành pháp, Tòa án là cơ quan xét xử thực hiện tư pháp.

Phòng họp của Chính phủ không có ghế Chủ tịch nước

"Còn ở nước ta, ngay như trong phòng họp của Chính phủ, làm gì có cái ghế nào của Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch nước đến thì có thể có ghế ngồi đối diện với Thủ tướng. Chủ tịch nước không thể ngồi cạnh hoặc ngang hàng với Thủ tướng được. Cái này thể hiện sự không rạch ròi trong phân quyền giữa Chủ tịch nước và Thủ tướng, chỉ là ghế ngồi thôi, chưa nói đến công việc" - TS Đinh Xuân Thảo
Chủ tịch nước không thuộc 1 trong 3 cơ quan đó, nhưng có thẩm quyền đối với cả 3 nhánh trên. Chủ tịch nước xác định là người đứng đầu Nhà nước về mặt đối nội, đối ngoại. Tinh thần là giữ như cũ kể cả tên chương, nhưng làm cho rõ hơn, sâu sắc hơn như vai trò Chủ tịch nước là thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng – an ninh.

Ví dụ như thống lĩnh lực lượng vũ trang có nghĩa là anh nắm lực lượng vũ trang, liên quan tới việc phong hàm tướng lĩnh. Trước đây trong Hiến pháp cũng quy định như thế, nhưng trong việc thực hiện thì phân cấp cho Chính phủ (Thủ tướng), Chủ tịch nước chỉ phong từ mức Thượng tướng, đại tướng thôi. Lần này, sỹ quan cấp cao (cấp tướng) đều do Chủ tịch nước nước phong.

Quy định chung là trên tinh thần rõ hơn thôi, chứ không có gì mang tính đột biến so với chế độ hiện hành.

- Quan điểm của ông như thế nào về việc Hiến pháp quy định Chủ tịch nước có quyền triệu tập Chính phủ những vấn đề liên quan tới Chủ tịch nước?

- Về nguyên tắc, Thủ tướng do ông Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội bầu. Như vậy vị trí của ông Chủ tịch nước rõ ràng cao hơn rồi. Lẽ ra Chủ tịch nước có quyền đề nghị chọn thì đương nhiên có quyền đề nghị bãi miễn.

Thế nhưng ở nước ta, do quy định không rõ, như Chủ tịch nước có quyền đến dự cuộc họp của Chính phủ hay không, và đến dự thì với tư cách nào. Như ở các nước, ví dụ tổng thống tới dự họp của nội các Chính phủ thì phải có ghế ngồi hẳn hoi ở vị trí chủ tọa, chủ trì.

Còn ở nước ta, ngay như trong phòng họp của Chính phủ, làm gì có cái ghế nào của Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch nước đến thì có thể có ghế ngồi đối diện với Thủ tướng. Chủ tịch nước không thể ngồi cạnh hoặc ngang hàng với Thủ tướng được. Cái này thể hiện sự không rạch ròi trong phân quyền giữa Chủ tịch nước và Thủ tướng, chỉ là ghế ngồi thôi, chưa nói đến công việc.

Có ý kiến đề nghị Chủ tịch nước có quyền triệu tập các phiên họp của Chính phủ. Vì thế chỉ khi có những trường hợp quan trọng, đặc biệt của đất nước như liên quan tới đối ngoại: Chiến tranh, hòa bình, kinh tế đất nước quá khó khăn (kiểu như Hội nghị Diên Hồng) thì Chủ tịch nước phải đề nghị Chính phủ triệu tập một hội nghị đặc biệt mà Chủ tịch nước chủ trì.

Có những trường hợp đất nước lâm nguy, Thường vụ Quốc hội không triệu tập được thì vai trò cá nhân giao cho Chủ tịch nước là người quyền cao nhất đất nước về đối nội đối ngoại để ra một tuyên bố trước quốc dân đồng bào. Nếu không, nhỡ tình huống cấp bách xảy ra thì không biết phải làm như thế nào, ai làm, lúng túng thì sao?

- Rõ ràng lần này quyền của Chủ tịch nước tăng lên nhiều?

- Không chỉ riêng Chủ tịch nước, mà từng nhánh quyền lực cũng được thể hiện rõ nét hơn. Ví dụ như quyền lập pháp, vai trò của Quốc hội trong việc quyết định thì trước đây dàn trải, có khi quyết định 15, 17 vấn đề, nhưng chưa chắc như thế đã là mạnh, có khi chỉ cần gút lại vài cái thôi nhưng thể hiện được sức mạnh hơn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Hay như Thủ tướng chẳng hạn, không phải như trước đây thụ động chờ Quốc hội nữa mà chủ động đề xuất chính sách, như vậy là mạnh hơn.

Chủ tịch nước cũng mạnh hơn. Tất cả đều mạnh hơn tự khắc sẽ thành sức mạnh tổng hợp của cả bộ máy chính trị. Chứ không phải ông này mạnh lên có nghĩa là bớt đi quyền lực của ông kia. Tất cả đều mạnh qua quy định cụ thể.

Người ta nói “Chỉ có phân công một cách rõ ràng, rạch ròi chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, từng người thì mới làm tốt việc giám sát lẫn nhau” vì anh A biết việc này của anh B thì cứ thế làm và giám sát. Không rạch ròi thì không biết trách nhiệm của ai, cuối cùng hòa cả làng.
Trong dự thảo Hiến pháp (sửa đổi), được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày tại Quốc hội sáng ngày 29.10, tại Chương VI quy định về Chủ tịch nước quy định rõ Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Trong đó Điều 94 sửa đổi, bổ sung Điều 103 của Hiến pháp hiện hành quy định Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn: Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ trái với lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

Đáng chú ý, cũng theo điều này, Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn: Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng, đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân…
- baodatviet

Chỉ trong ít phút sau khi có tin ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) có mặt tại phiên họp Quốc hội sáng nay, cổ phiếu KBC ngay lập tức từ giá sàn tăng dựng ngược lên kịch trần.
Diễn biến giá cổ phiếu KBC cho tới 10h49 phút sáng nay. Theo quan sát của VnEconomy, thậm chí đến trước 10h10 sáng 29/10, KBC vẫn còn đang giảm sàn với khối lượng bán tháo hàng trăm ngàn đơn vị.

Sáng 29/10, đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm, Chủ tịch KBC đã có mặt tại nghị trường. Nhanh chóng sau đó, lệnh mua đổ vào dồn dập đã kéo giá cổ phiếu KBC tăng rất mạnh, hiện đang đứng tại giá trần 5.900 đồng sau nhiều phiên giảm sàn liên tiếp trước đó.

Theo quan sát của VnEconomy, thậm chí đến trước 10h10 sáng 29/10, KBC vẫn còn đang giảm sàn với khối lượng bán tháo hàng trăm ngàn đơn vị. Tuy nhiên, sau khi có thông tin chính thức về sự có mặt của ông Tâm tại Việt Nam, cổ phiếu này ngay lập tức nhận được động lực mạnh mẽ, đẩy giá tăng từ mức sàn lên kịch trần.

Tính đến thời điểm hiện tại, KBC đã giao dịch trên 888.000 đơn vị. Trong đó, khối lượng đã giao dịch ở mức sàn khoản 591.000 đơn vị. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhà đầu tư mua được ở giá sàn đã đạt lợi nhuận tới 7,27%.

ITA, cổ phiếu có liên quan đến KBC, cũng phục hồi rất nhanh mặc dù ít phút đầu phiên vẫn chưa đến mức giảm sàn. ITA từ mức 4.000 đồng đã tăng lên kịch trần 4.300 đồng. ITA hiện cũng đang có dư mua trần trên 600.000 đơn vị.

Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng nhà nước TP. HCM cho biết, NHNN TP. HCM đã nhận được văn bản từ Ngân hàng Trung ương về việc chấp thuận cho hai ngân hàng là DaiA Bank và HDBank sáp nhập với nhau.


Theo ông Lâm, quyết định sáp nhập giữa hai ngân hàng này được NHNN chấp thuận, nên vấn đề còn lại thuộc về hai tổ chức tín dụng.

“Theo tôi, việc DaiA Bank và HDBank sáp nhập với nhau nên được coi là bình thường, sau khi hợp nhất sẽ trở thành ngân hàng tốt hơn. Hiện tại, DaiA Bank và HDBank đều là những Ngân hàng hoạt động tốt, không nằm trong diện 9 ngân hàng phải thực hiện tái cơ cấu bắt buộc của Chính phủ, NHNN”, Giám đốc NHNN TP. HCM nói.

Trước đó, hai ngân hàng này đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường trong đó có nội dung về tái cơ cấu. Thông tin sáp nhập hai ngân hàng này cũng đã xuất hiện nhưng đại diện cả hai ngân hàng đều chưa chính thức thừa nhận.

Trao đổi về tái cơ cấu ngân hàng hiện nay, đại diện NHNN cho biết, đây là 2 ngân hàng không nằm trong diện phải tái cơ cấu theo kế hoạch của NHNN. Đây là ý muốn và tự nguyện của các ngân hàng này, Ngân hàng Nhà nước ủng hộ và khuyến khích hình thức này để có những tổ chức tài chính quy mô và lành mạnh hơn.

Theo VietNamNet

Báo The New York Times vừa đăng một bài tường thuật gây chấn động dư luận thế giới và khiến chính phủ Trung Quốc vừa giận dữ vừa hoảng sợ cho dựng tường lửa tờ báo ấy gần như ngay tức khắc. Nội dung của bài tường thuật là về khối tài sản khổng lồ của gia đình ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Quốc: Tổng cộng lên đến khoảng 2.7 tỉ Mỹ kim.


David Barboza, mở đầu bài tường thuật, kết quả của một quá trình nghiên cứu công phu và tường tận, kể về bà mẹ của Ôn Gia Bảo: Bà vốn là một giáo viên, thời Cách mạng văn hóa, sống cực kỳ nghèo. Sau đó, với lương giáo viên, bà vẫn nghèo. Vậy mà, bây giờ, 90 tuổi, bà lại trở thành một người vô cùng giàu có. Một trong các khoản đầu tư của bà trong một công ty tài chính ở Trung Quốc, cách đây năm năm, lên đến 120 triệu đô la.
Điều đáng chú ý là sự giàu có ấy chỉ bắt đầu từ khi con bà, ông Ôn Gia Bảo, trở Phó thủ tướng vào năm 1998, và đặc biệt, năm năm sau đó, khi ông chính thức trở thành Thủ tướng.

Ngoài mẹ, hầu hết thân nhân của Ôn Gia Bảo đều là những triệu triệu phú: vợ ông, con trai ông, con gái ông, em rể ông, và họ hàng xa gần của ông. Tất cả đều nắm giữ những vai trò quan trọng trong các ngân hàng, các công ty nữ trang, các khu du lịch sang trọng, các công ty truyền thông, các công ty tài chính, bao gồm cả hãng bảo hiểm Ping An, một trong những công ty tài chính lớn nhất thế giới với vốn tài sản trị giá gần 60 tỉ Mỹ kim, và nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm cả một dự án phát triển villa ở Bắc Kinh.
Vợ của Ôn Gia Bảo, bà Trương Bồi Lợi, được mệnh danh là “Nữ hoàng kim cương” (Diamond Queen) của Trung Quốc. Lúc nào cũng ăn mặc bình dị và nói năng khiêm tốn nhưng bà Lợi là người rất mê kim cương và các loại nữ trang đắt tiền. Năm 2007, báo chí Đài Loan phanh phui ra vụ bà Lợi từng mua hai cái hoa tai bằng ngọc thạch trị giá đến 275.000 đô la. Không phải chỉ mua để sử dụng, bà Lợi còn điều hành nhiều công ty kiểm tra chất lượng và buôn bán nữ trang lớn, là một trong vài người có thế lực và ảnh hưởng nhất trong kỹ nghệ vàng, ngọc và kim cương ở Trung Quốc. Các công ty liên quan đến nữ trang của ngoại quốc muốn vào làm ăn ở Trung Quốc cần phải đến “yết kiến” bà trước. Được bà chấp thuận, công việc làm ăn mới xuôi chảy. Bà lắc đầu, bao nhiêu dự án, dù lớn lao đến mấy, cũng đều bó tay.Người con trai duy nhất của Ôn Gia Bảo, Ôn Winston, năm nay khoảng 40 tuổi, từ năm 2000, thành lập ba công ty kỹ thuật trong vòng năm năm. Công ty nào cũng bắt đầu với vốn cả hàng triệu đô, sau đó, tăng vọt lên hàng chục triệu đô. Riêng công ty New Hozizon Capital được lập vào năm 2005 đến nay đã có vốn lên đến trên 2.5 tỉ Mỹ kim.

Bài viết của David Barboza chắc chắn sẽ được dịch sang tiếng Việt hoặc được tóm tắt trên nhiều cơ quan ngôn luận. Tôi không cần phải kể lại nhiều chi tiết hơn. Ở đây chỉ nhấn mạnh vào một số điểm:

Thứ nhất, hầu hết những người lãnh đạo đều có bàn tay…sạch. Tài sản chính thức của họ hầu như không có gì cả. Lý do là chúng được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó, cách phổ biến nhất là cho thân nhân đứng tên. Nhiều người đặt vấn đề: chưa chắc bà mẹ của Ôn Gia Bảo, năm nay 90 tuổi, đã biết là mình có một số cổ phần lên đến mấy trăm triệu đô la trong các công ty tài chính lớn. Bà chỉ được mượn tên, vậy thôi.

Thứ hai, nguyên nhân dẫn đến sự giàu có tột bậc của gia đình ông Ôn Gia Bảo chắc chắn không phải do tài năng của họ. Mà chủ yếu là nhờ thế lực của ông. Nhờ ông, họ được nắm giữ những chức vụ quan trọng, từ đó, tiền bạc cứ ào ào đổ vào túi. Nhờ ông, họ có vô số ưu thế để làm ăn và làm giàu. Hơn nữa, có thể nói, nhờ ông, họ không cần làm gì cả mà vẫn có thể giàu: giới kinh doanh khắp nơi, từ trong đến ngoài nước, cứ mang tiền, thật nhiều tiền đến dâng cho họ.

Thứ ba, qua trường hợp của Ôn Gia Bảo, chúng ta mới thấy cách hiểu thông thường về vấn đề tham nhũng rất phiến diện và hời hợt. Nói đến tham nhũng, người ta thường nghĩ ngay đến hối lộ. Nhưng ở vị thế lãnh đạo cao cấp trong đảng và trong chính phủ, người ta không cần nhận hối lộ. Người ta chỉ cần sử dụng - đúng hơn: lạm dụng -  quyền lực của mình để cho thân nhân kiếm tiền. Nhìn bề ngoài, việc kiếm tiền ấy hoàn toàn chính đáng: họ lập công ty, công ty ấy vận hành tốt và có nhiều lợi tức; họ giàu là nhờ số lợi tức ấy. Nhưng, nó vẫn không chính đáng ở hai điểm: một, vị trí của họ trong công ty không xuất phát từ tài năng mà là từ thế lực (xin nhớ trường hợp con cái của Nguyễn Tấn Dũng và Tô Huy Rứa ở Việt Nam); và hai, lợi tức của công ty chủ yếu đến từ các quan hệ quen biết hơn là do thực lực.

Thứ tư, sự giả dối của giới lãnh đạo cộng sản. Trước đây, Bạc Hy Lai, Bí thư Trùng Khánh, từng nổi tiếng là cứng rắn trong việc chống tham nhũng, nhưng, sau khi ông bị ngã ngựa, người ta mới biết chính ông từng dung dưỡng cho thân nhân kiếm đến cả hàng trăm triệu Mỹ kim từ tham nhũng. Ôn Gia Bảo cũng thế. Lúc nào ông cũng xuất hiện dưới vẻ bình dị, như là nghèo nàn. Mở miệng, ông toàn nói những chuyện đạo đức và nỗ lực làm trong sạch đảng. Chỉ mới đây thôi, vào tháng 3 năm 2011, trong một cuộc họp của hội đồng nhà nước Trung Quốc, Ôn Gia Bảo lớn tiếng yêu cầu chống tham nhũng, giám sát tệ lạm quyền và thúc giục cán bộ các cấp phải làm việc vì “một chính phủ trong sạch trong năm 2012”.

- voatiengviet


Lợi dụng bản thân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, Trần Vũ Anh Bình (38 tuổi, TP.HCM) đã móc nối cùng một số đối tượng và các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, viết ra nhiều bài hát có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 30/10, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Trần Vũ Anh Bình (tên gọi khác là Trần Vọng Kim, Hoàng Nhật Thông, 38 tuổi, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, thông qua các diễn đàn trên mạng internet, Vũ Trực (bí danh Hồn Việt, hiện ở Mỹ) đã đứng ra làm quen, chiêu mộ một số người tại Việt Nam tham gia khóa học lập trình web trên mạng internet do Trực giảng dạy miễn phí.

Các cá nhân Trực lôi kéo chủ yếu là học sinh, sinh viên, người hoạt động trong lĩnh văn hóa văn nghệ.

Thời gian đầu Trực dạy lập trình nhưng sau đó đã tìm cách lồng ghép những đề tài có chống phá nhà nước Việt Nam vào nội dung bài học.

Giữa tháng 4/2011, Trực tiếp tục đứng lên thành lập nhóm có tên gọi là “Tuổi trẻ yêu nước”, lôi kéo nhiều đối tượng là công dân Việt Nam tham gia trong đó có Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Thiện Thành, Võ Minh Trí, Trần Thành, Nguyễn Thiện Khánh…

Với mục tiêu hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, gây mất ổn định chính trị, Trực đã xây dựng phần mềm bảo mật “Talk” riêng và gửi trực tiếp cho từng thành viên của nhóm sử dụng.

Về chi phí hoạt động, Trực đã cung cấp tiền, mua máy móc phương tiện thiết bị, lập trang web và blog cho các thành viên tham gia sử dụng.

Theo đó, Trần Vũ Anh Bình được giao điều hành blog mang tên “nhacviet.tuoitreyeunuoc...”.

Bình sáng tác hoặc biên tập 11 bài hát, đọc ghi âm những bài viết có nội dung tuyên truyền, chống phá Nhà nước, kích động quần chúng nhân dân, chia rẽ đoàn kết dân tộc sau đó đem đăng tải ở blog trên.

Đối với Võ Minh Trí (nhạc công, 34 tuổi, Tiền Giang), Trí đã có hành vi sáng tác, biên tập tổng cộng 3 bài hát có nội dung phản động sau đó gửi cho Vũ Trực đăng trên trang web mang tên “tuoitreyeunuoc...”.

Để huy động lực lượng, Võ Minh Trí đã tiếp xúc một số cá nhân lôi kéo họ tham gia.

Ngoài ra, các đối tượng Trần Vũ Anh Bình, Võ Minh Trí, Nguyễn Thiện Thành còn làm cờ vàng ba sọc (cờ chế độ cũ), tờ rơi…có nội dung chống phá để treo và rải ở nhiều nơi sau đó chụp hình, quay phim lại để đăng tải lên internet.

Với những hành vi trên, Trần Vũ Anh Bình, Võ Minh Trí đã bị truy tố về tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2 điều 88 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Riêng Nguyễn Thiện Thành hiện đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối với một số cá nhân có liên quan, do xét thấy mức độ tham gia còn hạn chế nên Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự. Các đối tượng lưu vong ở nước ngoài, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.


Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được trình Quốc hội tại phiên họp sáng 29/10.

Theo Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, mục tiêu sửa đổi Hiến pháp là để bảo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

Dự thảo Hiến pháp sau khi sửa đổi, bổ sung có 11 chương, 126 điều, so với Hiến pháp năm 1992 giảm 1 chương, 21 điều, 18 điều giữ nguyên, 95 điều sửa đổi và bổ sung 13 điều mới.

Làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng

Trong 9 nội dung cơ bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được trình Quốc hội, Ủy ban cho biết, vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội được tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn.

Theo đó, điều 4 dự thảo Hiến pháp có thêm quy định Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

Và không chỉ các tổ chức của Đảng, mà các đảng viên hoạt động phải trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Bổ sung quyền của Chủ tịch nước

Trong mối quan hệ với hành pháp, dự thảo đã bổ sung thẩm quyền của Chủ tịch nước bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ trái với lệnh, quyết định của Chủ tịch nước để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện rõ hơn mối quan hệ của Chủ tịch nước với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động lập pháp; đồng thời phát huy tốt hơn cơ chế kiểm tra, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về việc thực hiện vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, dự thảo đã bổ sung thẩm quyền quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng, đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân trong các lực lượng vũ trang nhân dân, bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho Chủ tịch nước.

Một điểm mới nữa là dự thảo đã bổ sung quy định Chủ tịch nước được quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề thuộc nhiệm vụ của Chủ tịch nước.

Việc bổ sung quy định này, theo Ủy ban, là nhằm thực hiện nguyên tắc “kiểm soát” quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đồng thời phù hợp với vị trí, vai trò và thẩm quyền của Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước; người đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng Chính phủ, và căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác.

Không ai bị phân biệt đối xử

Ở chương Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, dự thảo đã thiết kế điều mới (điều 16) quy định mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. Không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Điều 17 tại dự thảo đã sửa đổi bổ sung điều 52 “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” thành: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vì bất kỳ lý do nào. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn bằng luật trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng.

Dự thảo cũng đã có một điều riêng quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân theo yêu cầu của Điều 17 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị. Điều này khẳng định rõ: việc khám xét chỗ ở do luật quy định.

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo

Theo nội dung đã được sửa đổi, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Mục đích phát triển kinh tế là làm cho dân giàu, nước mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân.

Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể với các hình thức hợp tác được củng cố và phát triển. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển.

Dự thảo cũng quy định, đất đai, nguồn nước, khoáng sản, vùng trời, vùng biển và tài nguyên thiên nhiên khác, các công trình và các tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý đều thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật.

Lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ nội dung sửa đổi

Cũng tại phiên họp sáng nay, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Theo đó, đối tượng lấy ý kiến bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và ở địa phương.

Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc; tổ chức bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.

4 hình thức được quy định cho việc lấy ý kiến là : góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức ; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng; các hình thức phù hợp khác.

Từ ngày 2/1 - 31/3/ 2013 là thời gian được dành lấy ý kiến nhân dân về dự thảo, kinh phí sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến lần đầu về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Trên cơ sở ý kiến của nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban sẽ tập hợp, tổng hợp và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2013); sau đó tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2013).

* 9 nội dung cơ bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992:

Thứ nhất, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục thể chế hóa và làm sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Thứ hai, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Thứ ba, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Thứ tư, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục phát huy nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Thứ năm, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.

Thứ sáu, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ bảy, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ tám, sửa đổi Hiến pháp để tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong quan hệ quốc tế; tạo cơ sở hiến định để Nhà nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện quyền, nghĩa vụ quốc gia, góp phần giữ gìn hòa bình khu vực và thế giới.

Thứ chín, sửa đổi kỹ thuật lập hiến và quy trình sửa đổi Hiến pháp để bảo đảm hiệu lực, tính ổn định, lâu dài của Hiến pháp.

(Nguồn: Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992) - vneconomy

Vua đang làm ngụm cafe mém phun vào màn hình , ban đầu thấy cái tên cơn bão "Sơn Tinh" Vua đã thấy nó ngượng miệng thế nào ấy, hết chuyện đi lấy tên một vị thần NÚI trong truyền thuyết để đặt, không rõ các quan ăn no rửng mở của ta đang làm cái quái gì đây nữa. Chắc phải phê và tự phê tiếp lần 2 mới làm các quan tỉnh ra được.

Việc đặt tên một vị thần đại diện cho cái thiện gắn với một hiện tượng thiên nhiên mang ảnh hưởng xấu, là thiên tai đã dấy lên “làn sóng” không đồng tình của dư luận.

“Theo quy định, chúng ta có thể rút lại tên gọi này. Chúng tôi sẽ có kiến nghị để rút lại tên này trong phiên họp thường niên của Ủy ban bão của khu vực” – ông Đức nói.

Trong khi bão Sơn Tinh, cơn bão số 8 tại Việt Nam, vẫn đang tiếp tục diễn biễn phức tạp, bên cạnh các việc triển khai bàn các phương án phòng chống bão, tên của cơn bão này cũng đang là đề tài được dư luận quan tâm.


Việt Nam kiến nghị bỏ tên bão Chanchu ra khỏi danh sách tên các cơn bão. Ảnh minh họa.

Nhưng trên thực tế, nhìn vào lịch sử của các cơn bão trên thế giới, có rất nhiều cơn bão được gắn những cái tên rất đẹp đẽ, thậm chí là tên của các vị thánh, vị thần nổi tiếng trong huyền thoại các nước. Cơn bão Sơn Tinh đang hoạt động trên biển tây bắc Thái Bình Dương không phải ngoại lệ. Vậy, có quy định nào cho việc đặt tên các cơn bão, và lấy tiêu chí gì để đặt tên cho bão?

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, các cơn bão nhiệt đới được đặt tên từ đầu thế kỷ 20, tạo thuận lợi cho việc liên lạc giữa các nhà dự báo thời tiết và công chúng trong việc theo dõi và cảnh báo, tránh nhẫm lẫn giữa các cơn bão. Trước đây, việc đặt tên cho các cơn bão do Cơ quan dự báo khí tượng của Hải quân Hoa Kỳ thực hiện.

Ban đầu, người ta đánh số cho từng cơn bão trong từng mùa mưa bão theo nguyên tắc lấy ngày cơn bão xuất hiện để đặt tên cho nó. Sau đó, Hải quân Hoa Kỳ có sáng kiến lấy tên Thánh của ngày xuất hiện cơn bão để đặt tên. Danh sách tên đề cử này sẽ được gửi cho Tổ chức khí tượng thế giới sử dụng theo thứ tự từ A đến Z.

Trong Thế chiến II, các cơn bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương được đặt tên không chính thức theo tên của phụ nữ. Nguyên tắc bất thành văn này do đoàn dự báo thời tiết của Lục và Hải quân Mỹ đề ra, dựa trên việc phân tích trong tiếng Anh, tiếng Pháp và một số nước phương Tây, bão có nghĩa là giống cái nên người ta đã sử dụng tên con gái để đặt tên bão.

Tên của bão vì thế thường lấy tên vợ hoặc bạn gái của các nhà dự báo. Những năm 60 của thế kỷ trước, phong trào nữ quyền thế giới cho rằng bão lũ toàn đem lại những điều tồi tệ nên phản đối việc lấy tên phụ nữ để đặt tên các cơn bão.

Trước yêu cầu này, Tổ chức Khí tượng thế giới đã phải dung hòa bằng cách dùng một tên nam giới và một tên nữ giới đặt tên cho các cơn bão xen kẽ nhau. Tên này do các nước thành viên tiến cử cho Tổ chức Khí tượng thế giới lựa chọn.

Riêng ở khu vực tây bắc Thái Bình dương, theo ông Hải, trước đây có quy định, tên bão là do Cơ quan khí tượng của Hải quân Hoa Kỳ đặt, việc đánh số các cơn bão lại do Nhật Bản đảm trách.

Đây là quy định chưa thực sự hợp lý nên các nước trong Ủy ban bão của khu vực đã họp lại, bàn thảo và đưa ra quyết định: các nước sẽ đề cử tên các cơn bão để lựa chọn vào danh sách được “chốt”, các tên trong danh sách này sẽ được dùng để đặt tên cho các cơn bão.

Trên thực tế, các nước đã lấy tên của các vị thần, các loài hoa, con thú quý hiếm, địa danh nổi tiếng, thậm chí là các món ăn… để đề cử cho Ủy ban bão của khu vực.

Đơn cử, chúng ta từng thấy Trung Quốc đã đề cử tên Ngokhong, Lào chọn tên Champa, có nước lấy tên Thần Sấm, thần Gió… để giới thiệu cho Ủy ban bão của khu vực lựa chọn. Theo quy định, khi gửi các tên đề cử, các nước thành viên phải chú thích rõ cách phát âm và giải thích ý nghĩa của những cái tên đó. Và Ủy ban bão sẽ quyết định việc sử dụng tên nào.

Ông Hải cho biết, trước đây, Tổng cục Khí tượng thủy văn đã đề xuất 20 tên gọi cho bão. Việc đưa ra danh sách các tên đề cử được thực hiện theo đúng trình tự, đã được Viện Ngôn ngữ Việt Nam thẩm định và khẳng định đó là những cái tên thuần túy Việt Nam. Nhưng Ủy ban bão của khu vực chỉ chọn 10 tên do chúng ta đề cử, trong đó có: Conson, Saola, Songda, Sontinh, Lekima, Sonca, Bavi, Tramy, Halong, Vamco.

Tuy nhiên, mỗi năm, Ủy ban bão sẽ họp 1 lần, trong đó có bàn đến nội dung các nước đề cử tên mới, loại tên cũ theo danh sách. Và nhiều nước đã thay đổi tên bão như Hàn Quốc, đề nghị loại bỏ tên bão Saomai (Việt Nam đề cử) ra khỏi danh sách tên bão sau khi cơn bão mang tên này đổ bộ và gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước này.

“Tương tự, bão Chanchu, tên bão do Hàn Quốc đề cử đã gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước ta và chúng ta cũng đã kiến nghị bỏ tên này ra khỏi danh sách tên các cơn bão, Ủy ban bão trong khu vực cũng đã chấp nhận đồng ý” – ông Hải giải thích.



Bảng các tên được dùng để đặt cho bão ở tây bắc Thái Bình Dương (khu vực có Việt Nam)

Từ trước đến nay, mới chỉ có 2 tên bão do Việt Nam đề cử ảnh hưởng đến nước ta. Cụ thể vào tháng 9/2007, cơn bão Lekima đã đổ bộ vào Quảng Bình- Hà Tĩnh và sau đó, vào tháng 7/2010, cơn bão Conson đi qua vịnh Bắc bộ rồi đã đổ bộ vào các tỉnh phía bắc.

Liên quan đến tên bão Sơn Tinh, ông Bùi Văn Đức, Tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng việc để tên Sơn Tinh đặt cho cơn bão, nếu thấy chưa hợp lý, Việt Nam có thể đề nghị Ủy ban bão rút lại tên bão này, thay thế bằng tên bão khác và Bộ Tài nguyên – Môi trường sẽ kiến nghị trong cuộc họp thường niên năm nay.

Sẽ rút lại tên bão Sơn Tinh

Ông Bùi Văn Đức, Tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng việc để tên Sơn Tinh đặt cho cơn bão, một hiện tượng thời tiết cực đoan là “chưa hợp lý”. “Theo quy định, chúng ta có thể rút lại tên gọi này. Chúng tôi sẽ có kiến nghị để rút lại tên này trong phiên họp thường niên của Ủy ban bão của khu vực” – ông Đức nói.

(Infonet)


Tân Hoa xã hôm nay 26.10 đưa tin giới chức tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) vừa thông báo kế hoạch tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng ở cái gọi là "TP.Tam Sa".

Trung Quốc ngang nhiên lập ra “TP.Tam Sa” tại đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa (Việt Nam) hồi tháng 7 để tự cho mình quyền quản lý cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Chủ tịch tỉnh Hải Nam Tưởng Định Chi ngày 25.10 lên giọng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đẩy mạnh các dự án xây dựng giao thông, viễn thông, nước, cung cấp điện, hậu cần và xử lý chất thải”.

Cũng theo ông Tưởng, chính quyền Hải Nam sẽ ưu tiên xây dựng các cơ sở phục vụ việc khai thác tài nguyên, đồng thời hỗ trợ phát triển ngành thủy sản, du lịch và ngành dầu khí.

Đây là hành động mới nhất nằm trong ý đồ hợp lý hóa cái gọi là "TP.Tam Sa".

Trước đó, Trung Quốc ngang nhiên tổ chức lễ kéo cờ kỷ niệm Quốc khánh tại đảo Phú Lâm, tổ chức diễn tập tại khu vực vùng biển Hoàng Sa hay lập Phòng khí tượng trên đảo Phú Lâm…

Ngày 11.10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Những hoạt động nói trên của phía Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Tiếp tục điều tra, Cò phát hiện nhiều chuyện “kinh dị” về nhân thân bà Yến và ông Tâm sờ sờ ngay trước mắt mà không ai nhìn thấy. Đó là:


(1) Bà Yến là Công dân Mỹ chính hiệu con nai vàng từ năm 2007, mà vẫn có thể làm ĐBQH Việt Nam khoẻ re: Rất tình cờ và may mắn, Cò phát hiện một điều vô cùng kỳ lạ: cả trên hộ chiếu phổ thông (bản copy) và hộ chiếu công vụ của bà Yến (đã bị thu hồi) đều không có dán VISA nào của Mỹ! Vậy bà này đi đi về về Mỹ kiểu gì ? Ai ở Mỹ đều biết, chắc bà này phải có Thẻ Cư trú (thẻ Xanh) hoặc là Công dân Mỹ.

(2) Cò phát hiện ông Tâm có 1 VISA vào Mỹ nhiều lần (multi entry) đã hết hạn vào tháng 04/2012 và chưa được cấp mới hay gia hạn thêm. Nhưng vào tháng 7/2012, ông này vừa qua Mỹ? Hay làm VISA lúc nhập cảnh ? Không hề có.

Sự thật là từ năm 2011, ông Tâm đã có thẻ xanh.

Kinh khủng hơn, một sự thật lồ lộ trước mũi cả thể giới mà không ai chịu thấy: Trong hàng triệu tài liệu ngoại giao của Mỹ bị WikiLeaks tiết lộ, có 9 tài liệu MẬT-CONFIDENTIAL của sứ quán Mỹ tại VN báo cáo Bộ ngoại giao Mỹ (Ví dụ: công điện mã số 09HANOI927-“Preliminary Assessment of Politburo Bad Boy To Huy Rua”, 09HANOI527-“BAUXITE CONTROVERSY PRODUCES LEADERSHIP DIVISIONS”, 09HANOI823-“INSTITUTIONAL RAMIFICATIONS OF THE 2011 PARTY CONGRESS: A”,…), trong đó chỉ rõ ông Đặng Thành Tâm là nguồn cung cấp tin cấp cao cho Mỹ về BCT, ĐCS VN, các tin nhạy cảm về lãnh đạo VN,…. Và ông Tâm được hưởng chế độ bảo vệ từ xa (nguồn tin được bảo vệ) của mật vụ Mỹ. Nếu tìm hiểu kỹ hơn mọi người sẽ thấy, nếu ông Tâm bị bắt, Mỹ có thể tổ chức giải cứu hoặc can thiệp bằng mọi giá.

Để kiểm tra, mọi người chỉ cần hỏi … Google: “Dang Thanh Tam cable us embassy vietnam” sẽ thấy ngay điều cần tìm.

Tóm lại: Sự việc cho thấy Quốc Hội VN cần rà soát lại công tác xác minh Đại biểu, không chừng trong QH người Mỹ, Trung Quốc nhiều hơn người Việt.

Nguồn: Beo Blog


Không loại trừ khả năng sẽ hợp nhất Eximbank - Sacombank. Khoảng năm 2015, Việt Nam sẽ có ngân hàng thương mại cổ phần với vốn điều lệ khoảng 30.000 tỷ đồng.

Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank.

Sau gần nửa năm thương vụ đầu tư vào Sacombank kết thúc, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank, đại diện cho nhóm cổ đông lớn tham gia vào Sacombank, đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị xung quanh hậu trường thương vụ đình đám này.
- Đầu năm, Eximbank bất ngờ thông báo mua lại 9,73% cổ phần của Sacombank từ Ngân hàng ANZ. Thương vụ chuyển nhượng này đã được bắt đầu như thế nào, thưa ông?

- Ngày 15-7-2011, tại Đà Lạt, Hội đồng quản trị Eximbank họp Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2011. Trong cuộc họp này, Hội đồng quản trị Eximbank đã thảo luận khả năng đầu tư tài chính vào Sacombank vì Ngân hàng ANZ, cổ đông chiến lược của Sacombank, khoảng một tháng trước đó đã chủ động liên hệ mời chúng tôi mua lại 9,73% cổ phần mà họ đang nắm giữ. Ngân hàng ANZ chào bán mức giá 1.6 (16.000 đồng/cổ phiếu), cao hơn thị giá cổ phiếu STB khi đó trên thị trường là khoảng 12.000 đồng/cổ phiếu.

Trong cuộc họp, Hội đồng quản trị Eximbank phân tích, Sacombank là ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu; nếu mua, tại thời điểm đó giá cao hơn giá thị trường, nhưng 1-2 năm sau, khi thị trường chứng khoán phục hồi, chắc chắn Eximbank sẽ có lãi, thậm chí lãi lớn sau khi trừ các chi phí. Chưa kể đến việc trở thành cổ đông lớn của một ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu như Sacombank, vị thế của Eximbank trên thị trường tài chính Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể.

- Vậy bên bán có tiết lộ lý do họ muốn ra đi?

- Trong quá trình làm việc, chúng tôi có hỏi đại diện của Ngân hàng ANZ hai câu. Một là, lý do muốn thoái vốn tại Sacombank và hai là, tại sao họ chọn chúng tôi mà không bán lại cho các cổ đông sáng lập của Sacombank như Công ty Dragon Capital đã làm.

Với câu hỏi thứ nhất, họ từ chối tiết lộ thông tin. Với câu hỏi thứ hai, họ cho biết đã tìm hiểu kỹ Eximbank trước khi đặt vấn đề và nói rõ lý do chọn Eximbank vì họ muốn một đối tác có tầm và đủ tin cậy để thay thế họ tại Sacombank.

Cũng cần nói thêm là việc chào mời và thương lượng chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank cho Eximbank hoàn toàn do đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng ANZ tại Australia thực hiện, nhân sự của ANZ tại Việt Nam không tham gia vào quá trình đàm phán và chỉ được thông báo sau khi mọi việc đã ngã ngũ.

- Bản thân Eximbank là một ngân hàng lớn. Vì sao Ngân hàng lại tiếp tục đầu tư vào một ngân hàng khác, như Sacombank, thưa ông?

- Vài năm gần đây, Eximbank đã vươn lên trở thành một trong những ngân hàng có quy mô hàng đầu trong khối ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2011, Eximbank có vốn điều lệ 12.355 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 16.300 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 183.000 tỷ đồng. Bản thân Eximbank những năm trước đã tái cơ cấu lại danh mục đầu tư và nắm giữ khoảng 2.000 tỷ đồng tiền mặt phục vụ cho hoạt động đầu tư. Với năng lực tài chính đã được nâng cao trong vài năm trở lại đây, Hội đồng quản trị Eximbank nhận thấy cần đa dạng hóa, cơ cấu lại nguồn vốn, thay vì chỉ tập trung cho hoạt động tín dụng.

Trong định hướng đầu tư, chúng tôi rất quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng, vì đây là lĩnh vực Eximbank am hiểu nhất. Hội đồng quản trị Eximbank đánh giá Sacombank là ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới bán lẻ rộng khắp, sản phẩm tài chính đa dạng, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, nhân sự được đào tạo bài bản. Việc Ngân hàng ANZ muốn thoái vốn là cơ hội tốt để Eximbank đầu tư vào một lĩnh vực mà mình am hiểu, không nên bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

- Vậy tham gia đầu tư vào Sacombank, Eximbank chỉ thuần túy là đầu tư tài chính hay có mục đích gì khác, thưa ông?

- Lúc đó, chúng tôi đề ra hai phương án. Một là, chỉ thuần túy đầu tư tài chính, khi có lời là bán. Đây cũng chính là mục tiêu ban đầu của Eximbank khi đầu tư vào Sacombank. Chúng tôi sẽ thanh lý khoản đầu tư nếu đạt được lợi nhuận kỳ vọng.

Hai là, đầu tư chiến lược và không loại trừ khả năng sẽ hợp nhất hai ngân hàng khi hội đủ các điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Dự kiến theo kịch bản này thì đâu đó vào năm 2015, Việt Nam sẽ có một ngân hàng thương mại cổ phần với quy mô vốn điều lệ khoảng 30.000 tỷ đồng, có khoảng 600 chi nhánh trải rộng khắp toàn quốc.

Để các ngân hàng Việt Nam hội nhập quốc tế, có thể cạnh tranh ngang tầm khu vực, tôi nghĩ thị trường tài chính nội địa rất cần những ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn như vậy. Nếu kịch bản này xảy ra thì điều đó cũng phù hợp với chủ trương tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hiện nay, theo hướng giảm số lượng để tăng cường sức mạnh tài chính của các ngân hàng.

- Xung quanh thương vụ Sacombank, thời gian vừa qua có nhiều tin đồn cho rằng, có sự tham gia của Ngân hàng Bản Việt và bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng này. Với tư cách là “người trong cuộc”, ông có thể chia sẻ thông tin chính thức về vấn đề này?

- Vì Sacombank là một ngân hàng lớn vừa qua thay đổi cơ cấu cổ đông, nên tin đồn này có thể xuất phát từ suy luận, để thâu tóm được Sacombank phải là người rất có nhiều tiền, có khả năng che dấu được nguồn tiền và người chủ sở hữu thực sự của nó.

Có thể dễ dàng thấy rằng, những người phát tán tin đồn này thực sự không hiểu biết về tài chính. Một tỷ đồng tiền mặt đã rất lớn, nên không thể có chuyện hàng nghìn tỷ đồng được chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không thể hiện trên giấy tờ sổ sách. Thử hỏi, nếu có, làm sao có thể để ngoài sổ sách kế toán, che mắt được các cổ đông!

Với sự hiểu biết khá kỹ về Sacombank, cá nhân tôi khẳng định rằng, cá nhân bà Nguyễn Thanh Phượng và Ngân hàng Bản Việt không sở hữu bất kỳ một cổ phiếu STB nào, dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra điều này qua danh sách cổ đông của STB trên sàn chứng khoán.

- Vai trò của ông tại Sacombank hiện nay là gì?

- Eximbank hiện tại là cổ đông lớn tại Sacombank với tỷ lệ 9,73%. Với tư cách đại diện cho cổ đông lớn, tôi thường được mời dự các cuộc họp quan trọng tại Sacombank hoặc có liên quan tới Sacombank.

- Sacombank hoạt động như thế nào sau gần nửa năm nhóm cổ đông lớn vào tham gia điều hành, thưa ông?

- Những năm gần đây, Sacombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, ngoài những ưu điểm Hội đồng quản trị Eximbank phân tích khi quyết định đầu tư vào Sacombank như tôi vừa nêu, thì hoạt động quản trị của Sacombank thực sự có vấn đề nên đã dẫn đến sự ra đi gần như đồng loạt của các cổ đông chiến lược gắn bó nhiều năm như Dragon Capital, REE, Ngân hàng ANZ…

Eximbank là một cổ đông lớn, đồng thời cũng đại diện cho nhiều cổ đông khác tham gia vào Sacombank từ cuối tháng 5 tới nay. Thời gian qua, chúng tôi đã minh bạch được hai việc lớn.

Thứ nhất, thuê công ty kiểm toán độc lập làm rõ lại tình hình tài chính của Công ty chứng khoán Sacombank (SBS) từ năm 2009 tới nay. Thứ hai, nhóm cổ đông lớn làm rõ lại bức tranh tài chính của Sacombank thời gian trước đây và đặc biệt từ năm 2011 tới ngày 26/5 khi tổ chức đại hội cổ đông.

Giờ đây, chứng tôi đã có thể tự trả lời được câu hỏi thứ nhất với ANZ mà nửa năm trước đây họ từ chối trả lời. Dự kiến Sacombank đạt lợi nhuận gần với kế hoạch 3.400 tỷ đồng, do phải giải quyết một số vấn đề tài chính của Sacombank trước khi Eximbank và nhóm cổ đông lớn tham gia. Những thông tin này chúng tôi sẽ báo cáo cổ đông ở thời điểm thích hợp.

Liên quan đến vấn đề được dư luận quan tâm là nguồn tiền ở đâu để các cổ đông mới mua cổ phiếu và thay đổi chủ sở hữu tại Sacombank, ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Eximbank, chia sẻ: Đã có nhiều người hỏi tôi vấn đề này. Tôi cho rằng, không nên đặt vấn đề tiền ở đâu ra vì đương nhiên, tiền từ trong hệ thống ngân hàng. Cũng không nên đặt vấn đề với một tổ chức tín dụng là anh cho ai vay tiền, mà quan trọng là anh cho vay có đúng pháp luật hay không?

Mỗi ngân hàng có “room” 20% vốn điều lệ để cho vay kinh doanh đầu tư chứng khoán. Nếu người đi vay có phương án kinh doanh tốt, có tài sản đảm bảo thì không có lý do gì một tổ chức tín dụng lại từ chối thực hiện một nghiệp vụ đã được cấp phép. Với vốn điều lệ 12.355 tỷ đồng, “room” tín dụng cho chứng khoán của Eximbank tương đương khoảng 2.500 tỷ đồng. Trong giới hạn này, Eximbank cho vay hàng nghìn cá nhân, vài trăm doanh nghiệp, họ kinh doanh, mua bán hàng trăm loại cổ phiếu.

Nếu hỏi Eximbank có cho cá nhân này, tổ chức kia vay để mua cổ phiếu Sacombank hay không thì tôi trả lời thẳng là có. Chúng tôi quan tâm đến tài sản đảm bảo, còn danh mục đầu tư chứng khoán nào thì khách hàng tự quyết định.

Eximbank cấp tín dụng khi người vay có tài sản đảm bảo cho vay theo đúng quy định của pháp luật. Một hành vi trong nền kinh tế được pháp luật mặc nhiên thừa nhận thì chỉ nên mổ xẻ nếu có gì không đúng trong quá trình thực hiện.

Theo ĐTCK


Trong cuốn sổ tay phóng viên của tôi còn ghi lại một chuyện xảy ra cách đây 34 năm.

             Hôm ấy là ngày 21-8-1978, một đoàn cán bộ Trung ương Đoàn do Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Anh hùng quân đội Lê Thanh Đạo, dẫn đầu đến xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang sau vụ thảm sát của  Khmer đỏ. Đại tá Lê Thanh Đạo, sĩ quan không quân, phi công dũng cảm tham gia 8 trận đánh, tiêu diệt 6 máy bay F4 của giặc Mỹ. Cùng đi có nhà báo lão thành Ba Dân, nguyên Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, cùng các nhà báo Việt Thảo, Đình Khuyến, Phạm Hậu...

           Từ sáng sớm, đoàn chúng tôi khởi hành từ Sài Gòn bằng hai chiếc xe  U-OÁT cũ kỹ, theo quốc lộ 4 về miền Tây. Con đường bị tàn phá trong chiến tranh, lại bị lũ lớn xói lở, ổ gà ổ trâu lổn nhổn, thỉnh thoảng phải tránh những hố bom hố pháo chưa kịp lấp. Hai bên đường làng xóm xác xơ. Cứ cách vài cây số lại gặp một trạm Ba-rie chắn ngang đường, đó là những trạm kiểm soát liên hợp, kiểm tra tất cà các phương tiện giao thông chống buôn lậu, vượt biên, đặc biệt là ngăn người lên biên giới vì chiến sự đang hết sức căng thẳng.

          Càng đến gần biên giới không khí càng ngột ngạt. Người dân bồng bế con, gồng gánh chạy từ biên giới về, bộ đội hành quân lên biên giới thanh niên nam nữ vác chông tre đi rào làng.

           Đất nước mới hòa bình chưa bao lâu, hố bom chưa kịp lấp, vết thương trên da thịt chưa kịp lành, đang phải ăn bo bo thay gạo, lại xảy ra chiến tranh, kẻ thù lại là người đồng chí từng môi hở răng lạnh, chung một chiến hào đánh Mỹ, từng  hy sinh máu xương vì nhau! Đau quá!

             Chúng tôi đến xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang, nơi bọn lính Pôn bốt mới tràn sang tàn sát đồng bào ta đêm 17 rạng 18 tháng 4. Không bao giờ tôi có thể quên được những gì mình nhìn thấy buổi chiều năm ấy. Những đống xác người chồng chất trong chùa, trong trường học, dưới chân núi Tượng, núi Dài, bên bờ kinh. Người bị chặt đầu , người bị cắt cổ , mổ bụng , trẻ em bị lưỡi lê đâm , phụ nữ bị lột hết quần áo lấy cọc tre đóng vào cửa mình . Không thể đếm xuể bao nhiêu xác chết. Bọn lính Pôn Pốt tràn sang lúc nửa đêm, khi bà con ta vẫn ngủ say. Chỉ  bảy, tám tiếng đồng hồ, chúng đã giết hại hàng ngàn người dân vô tội.


Hành quân lên biên giới

              Bộ đội và dân quân lấy bao ni lông gói xác người đưa lên xe bò  chở ra hố chôn tập thể . Người thân của các nạn nhân còn sống sót chạy tản cư hết , làng xóm bỏ hoang, điêu tàn. Cách chỗ chúng tôi chưa  đầy một  tầm đạn súng cối , bọn Khmer đỏ núp trong công sự dưới rặng thốt nốt vẫn thường xuyên bắn sang và  rình rập , lừa phía ta sơ hở là tập kích bất ngờ gây thêm tội ác . Khắp xã Ba Chúc , từ núi Tượng đến ngôi chùa của người Miên , nồng nặc mùi tử khí , rải rác xác  người chết, từng bầy chó hoang  nháo nhác vục mõm vào xác chết đang phân hủy…

              Từ Ba Chúc , An Giang , chúng tôi sang Kiên Giang, đến Trung đoàn 152 (Bộ đội địa phương Kiên Giang) đang chiến đấu bảo vệ biên giới. Đồng chí Chủ nhiệm chính trị ân cần đón tiếp chúng tôi. Đó là một đại úy rất trẻ . Anh nói những diễn biến trên  tuyến biên giới do đơn vị mình phụ trách , và quyết tâm của anh em trong đơn vị đánh trả bọn Pôn bốt . Khi kể lại chuyện bọn Pôn bốt giết hại đồng bào mình , người đại úy trẻ nghẹn lời , lấy tay chùi nước mắt . Gương mặt anh  quắt lại , mắt đỏ ngầu .

             Chúng tôi đề nghị ra thăm bộ đội ngoài trận địa , chủ nhiệm chính trị hơi ngần ngừ vì cuộc chiến đấu đang hết sức căng thẳng , nhưng khi anh Lê Thanh Đạo nói,  hầu hết thành viên trong đoàn đếu là người đã qua khói lửa , đồng chí đại úy trẻ kêu thêm hai chiến sỹ bảo vệ , cùng mình dẫn chúng tôi lên chốt .

            Trên đường ra trân địa có một đoạn lầy , bánh xe bị lún sâu không lên được  . Chủ nhiệm chính trị hô: “ Nào các đồng chí theo tôi !”.  Anh nhảy xuống ghé lưng cõng nhà báo lão thành từ xe qua vũng lầy .Tiếp đến chị Hằng . Hai chiến sỹ  cùng chúng tôi, cả anh Lê Thanh Đạo  nhảy xuống  làm theo đồng chí đại úy. Mọi người khiêng bổng hai chiếc xe qua bãi lầy. Khi xe tiếp tục lăn bánh, viên đại úy mặt mũi đầy bùn, nhoẻn một nụ cười rất hồn nhiên. Nhà báo lão thành Ba Dân nhìn viên đại úy, nói với chúng tôi: “Người cán bộ phải dấn thân như thế !”. Lẽ thường vốn vậy, tốt-xấu do mình, khen chê là quyền của mọi người, ai cũng có cách nhìn nhận và chính kiến của họ.

            Buổi tối hôm ấy , Ban chỉ huy trung đoàn 152  mời chúng tôi ăn cơm với thịt trâu luộc . Bấy giờ đang thời buổi đói kém, và đã trải qua một ngày vất vả , mệt nhọc , nhưng chúng tôi không tài nào nuốt nổi miếng cơm vì hình ảnh ghê rợn ở Ba Chúc vẫn còn lởn vởn trước mắt . Tôi kê cuốn sổ tay lên đầu gối ghi lại những việc xảy ra trong ngày , và tự nhiên bật ra những câu thơ không vần điệu .Trước khi tạm biệt Ban chỉ huy trung đoàn , tôi đọc bài thơ ấy cho mọi người nghe :

              Ta lại hành quân về biên giới Tây Nam
              Mộc Hóa, Tân Biên lửa ngút ngàn
              Máu dân nhuộm đỏ đồng Ba Chúc
              Sa Mát, Cà Tum …trắng khăn tang.

              Những tên lính áo đen
              Ném trẻ con vào lửa
              Đập đầu , mổ bụng người già
               Đâm cọc nhọn vào cửa mình phụ nữ
              Miệng hô vạn tuế Ăng-ca

               Những tên đập  đầu dân Cam-pu-chia
              Xây dựng “chính quyền năm không” quái dị
              Chúng với ta từng là đồng chí
              Thắm tình hữu nghị anh em

              Đường hành quân về biên giớ Tây Nam
              Qua những hố bom chưa kịp lấp
              Qua những chiếc cầu đổ sập
              Gặp những mẹ già chua kịp xả khăn tang

              Ta lại hành quân về biên giớ Tây Nam
              Thành phố sau lưng chập chờn ánh điện
               Con khát sữa chụp bình cháo loãng
               Mẹ đói lòng nhai tạm bo bo
              Vợ ta còm cõi xác xơ
              Đêm ngày lại đỏ mắt chờ đợi ta!

         Mọi người lặng đi một lát . Đồng chí đại úy chủ nhiệm chính trị bắt tay tôi và xin bài thơ chép tay để đăng báo tường đơn vị.

       Đồng chí đại úy trẻ ấy chính là Thủ tường Nguyễn Tấn Dũng bây giờ.

        Hơn ba chục năm đã qua chưa một lần tôi gặp lại ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng tôi không quên hình ảnh người đại úy trẻ khóc khi kể về những người đồng bào của mình bị sát hại và nhảy xuống cõng nhà báo lão thành qua đầm lầy lên mặt trân biên giới năm ấy.

        Tôi  nghĩ, ông Nguyễn Tấn Dũng là một người được sinh ra giữa đồng đất Nam Bộ phì nhiêu , giữa những người dân trọng nghĩa hiệp , phóng khoáng, là  người từ gian khổ hy sinh mà trưởng thành. Một con người biết khóc trước nỗi đau của dân, biết tôn trọng một nhà báo lão thành, biết tìm về tận quê người bạn chiến đấu là anh Phan Trung Kiên để trả ơn, một người như thế không thể “hỏng ” được – Tôi dùng chữ “HỎNG” là chữ của cố nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, nguyên Trưởng Ban tuyên huấn Trung ương cục miền Nam. Chắc Thủ tướng chưa quên những năm tháng lăn lộn, sống chết vì nhan dân và chiến sĩ để đánh Pôn Pốt, tay sai của Trung Nam Hải; chưa quên những gian nan cơ cực của người dân vùng đầu nguồn lũ ĐBSCL. Nay trước giá cả tăng vọt, đại gia lại cướp tiền bán cá, nợ tiền mua lúa, mua mía của dân, ngân hàng khó khăn nên dân cũng khó cậy nhờ, cơ cực lắm! Cùng với sự mất giá trầm trọng của đồng tiền, tỉ lệ hộ nghèo ở các địa phương trong cả nước đều tăng ...

             Vậy thì những sai lầm khuyết điểm của Thủ tướng là do đâu?

             Vừa qua Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tự kiểm điểm sâu sắc và các Ủy viên Bộ chính trị, rồi Ủy viên Trung ương đã đóng góp thẳng thắn , chí tình chí lí rồi . Thủ tướng đã nhận khuyết điểm trước Quốc hội rồi.

           Nhưng, với góc nhìn  của một người không ở phe nhóm nào và không có bất kỳ tham vọng hay nhu cầu lợi lộc nào, tôi trộm nghĩ, không đến mức do những hối thức của kinh tế thị trường mà Thủ tướng quên hết những năm tháng gian nan, thử thách khi là một sĩ quan “Bộ đội Cụ Hồ”. Vợ con, gia đình Thủ tướng có hối thúc, xúi bẩy hoặc can thiệp gì không? Sai lầm lớn nhất của Nguyễn Tấn Dũng  là  chủ quan, liệu rằng có nhẹ dạ, cả tin, lại không biết lắng nghe và  không tin dùng người hiền tài, trung chính và có tâm huyết.

           Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn thể hiện vị trí độc lập của Chính phủ, muốn xóa cái lối mòn in đậm trong hành pháp của nước ta, là Chính phủ chỉ thi hành mọi chủ trương chính sách của Bộ Chính trị vạch sẵn , Thủ tướng chỉ như một Trưởng ban, thậm chí không bằng trưởng ban Tổ chức Trung ương dưới thời Lê Đức Thọ. Ông Phạm Văn Đồng đã làm Thủ tướng như  vậy mấy chục năm . Ông Võ Văn Kiệt đã nới rộng cái vòng kim cô ra một chút . Đến ông Phan Văn Khải thì co vào. Ông Nguyễn Tấn Dũng quyết bung ra , tập trung quyền hành vào mình.

           Những người có quyền hành thường nhiễm bệnh quan liêu , mệnh lệnh, chủ quan duy ý chí , coi mình như trời, lời nói là khuôn vàng thước ngọc, không lắng nghe người ngay nói thẳng. Phải thật tỉnh táo thì mới tránh được điều đó. Ông Võ Văn Kiệt quy tụ bên mình những trí thức hàng đầu, cả người của chế độ cũ như tiến sỹ Nguyễn Xuân Oánh mà ai cũng biết rất thẳng. Ông Phan Văn Khải thành lập một Ban tư vấn gồm các nhà kinh tế, khoa học, văn hóa . Ông Sáu Dân và ông Sáu Khải biết lắng nghe những lời nói thẳng, biết chọn lựa cái tinh, gạt bỏ tạp chất qua “cái rây” phản biện của những trí thức tâm huyết với đất nước. Đáng tiếc, ông Nguyễn Tấn Dũng lại giải tán  cái cơ quan  người tiền nhiệm đã sử dụng có hiệu quả, hơn nữa, còn ép  dẹp Viện nghiên cứu phát triển ISD do Tiến sỹ Nguyễn Quang A,  Lê Đăng Doanh, Hoàng Tụy, Phạm Chi Lan và nhiều trí thức tên tuổi khác thành lập, không dùng kinh phí nhà nước, chỉ muốn giữ vai trí phản biện độc lập, để giúp Chính phù có những lựa chọn công bằng và hợp lý hơn trong quyết sách xây dựng và phát triển kinh tế.

         Giá như Thủ tướng biết lắng nghe họ, biết đâu đã có thể hạn chế những sai lầm nghiêm trọng như Vinasin, Vinaline, đã có  thể cảnh giác với nhóm lũng đoạn ngân hàng.

          Trong khi giải tán nhóm phản biện độc lập, vì là phản biện nên họ thường đưa ra những ý kiến trái chiều, thường căn vặn những ý tứ chưa rõ và soi mói những góc khuất, thì Thủ tướng lại chọn nhóm tư vấn mà trong đó, có  những chuyên viên không có tâm, còn thấp tầm, bụng dạ chứa đầy chất cơ hội. Đó là những kẻ chỉ nịnh nọt, không can gián bề trên, thậm chí nói sai nói điêu, xúi giục bề trên đưa ra những chính sách có lợi cho phe nhóm mình. Qủa thật, tôi không tin tự tâm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn ra lệnh bắt bớ người biểu tình khi chính ông nói cần có luật biểu tình. Không phải tự tâm ông muốn đàn áp những người dân Văn Giang giữ đất khi ông vừa ra lệnh xử nghiêm vụ Tiên Lãng. Cũng chẳng phải cái tâm muốn xỷ lý các trang mạng khi ký chỉ thị 7169. Và  cũng không phải ông ngây thơ chính trị đến mức tháng trước cho con gái làm Phó Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt, tháng sau đề bạt con trai làm Thứ trưởng,  giữa lúc kinh tế đang khó khăn, vụ Vinasin, Vinaline chưa giải quyết và lòng dân đang bức xúc vì tham những không giảm khi ông là người cầm đầu lực lượng chống tham nhũng.

           Phải chăng bị lợi dụng bởi những kẻ đứng sau xu nịnh, cơ hội xúi bẩy, khuấy lên những chuyện đó làm mất uy tín của ông để  đục nước béo cò? Có những kẻ dựa bóng, mượn danh ông gây ra những vụ oan khốc, thậm chí tàn ác, liệu Thủ tướng có biết? Chưa chắc những kẻ đó đã có báo cáo thật với Thủ tướng về những việc đã làm. Nhưng, hậu quả và tai tiếng thì chính Thủ tướng phải gánh chịu. Tôi hiền giúp cho vua sáng, tớ gian giật đổ ngai vàng. Đời vốn vậy!

           Tôi nghĩ, với sự sắc sảo, thông minh và tham vọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nếu ông biết lắng nghe và chọn những người có tài, có đức thực sự để giúp việc cho mình thì ông sẽ thành công. Việc không thể khác là tự nhận ra mình, xem lại "đội ngũ đệ tử", nghe lời khuyên phải, trọng dụng hiền tài.

Theo buivanbong.blogspot.com

Tôi chưa gặp bà Đặng Thị Hoàng Yến, chưa lần nào, chỉ đôi lần thấy trên tivi. Có đận trên mạng xã hội, thiên hạ cười chê cái vụ bà Yến trao học bổng Hoa trạng nguyên, nói sai nói nhầm cả tên tuổi, chức danh của bộ trưởng bộ Học, sai mà vẫn còn cười rổn rảng. Họ bảo rằng rõ cái người vô duyên, cậy tiền. Chả sai, bởi hồi ấy bà ta đang leo đến gần đỉnh danh vọng, quyền lực rồi, nhìn xuống chỉ "mục hạ vô nhân" là điều dễ hiểu.



Ông em bà Yến, ông Đặng Thành Tâm thì tôi từng gặp mấy lần, nhất là cái hôm công ty ông Tâm tổ chức họp báo tại khách sạn Sheraton Sài Gòn trên đường Đồng Khởi, Q.1. Ông Tâm thấp lùn, lại hơi đen, đứng giữa bọn ký giả, nhất là mấy cô cao ráo xinh xẻo, trông cứ quê quê thế nào ấy. Nhưng thông minh, giả nhời đâu ra đó, diễn đạt giản dị, dù sinh ở Bắc nhưng nhập vai Nam bộ khá tốt. Nhìn chung dễ mến, không cảm thấy xa cách như một số anh nhà giàu mới nổi, quen gọi là trọc phú, thậm chí có anh rất vô học.

Hồi trước, lúc đầu tôi lấy làm lạ ở chỗ họ là những doanh nhân sao không lo làm ăn, kiếm cách để đồng tiền sinh sôi nảy nở, vừa làm giàu bản thân vừa đóng góp cho xã hội phát triển mà cứ nhao vào sự nghiệp chính trị như con thiêu thân. Đành rằng cách làm giàu của hai chị em ông Tâm cũng na ná như khá nhiều đại gia ở xứ ta, đi lên từ đất, không nên lấy đó làm gương. Chả tạo ra được bao nhiêu của cải vật chất cho dân cho nước, chủ yếu dựa vào tài nguyên đất đai, biến hóa nhào nặn đất đai thành tiền chảy vào túi mình. Họ không phải dạng nhà giàu như ông Trương Gia Bình vắt chất xám sinh ra sản phẩm công nghệ thông tin, hoặc giáo sư Nguyễn Thị Hòe nghiên cứu chế đủ thứ sơn nhãn hiệu Kova nổi tiếng, hàng VN chất lượng cao. Ông Tâm bà Yến thuộc dạng như ông anh hùng lao động thời đổi mới Lê Văn Kiểm, ông Huỳnh Phi Dũng hoặc các nghị viên doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Đỗ Thị Huyền Tâm (vợ ông Nông Đức Mạnh), giàu lên từ đất, công thổ quốc gia. Đất thuộc về sở hữu toàn dân nhưng tiền thuộc về túi cá nhân họ.

Hơn nửa năm qua có nhẽ là khoảng thời gian khủng khiếp, vỡ mộng với chị em ông Tâm. Hết nạn nọ đến nạn kia, vô phương chống đỡ (tôi chẳng kể ra đây bởi hầu như ai cũng biết). Chắc rằng lúc này hai chi em nhà họ Đặng đã hiểu rằng không phải cứ tiền mạnh, quyền cao, chỗ dựa tốt là có thể nằm ngoài vòng cương tỏa. Sự đời lắm nỗi éo le, chả có chi bền vững, an toàn cả, nhất là trong một cuộc sống đầy những bất trắc như ở xứ ta hiện thời. Không biết bà Yến ông Tâm có ngộ ra điều giá như họ chỉ chuyên chú làm giàu, đừng ham hố nhảy vào vũng chính trị, công danh hão thì đâu đến nỗi sặc bùn như vậy. Thói đời phù thịnh chứ mấy kẻ phù suy, chị em ông lại chả phải cỡ Việt vương Câu Tiễn dám chấp nhận nếm mật nằm gai chờ cơ hội phục lại sự nghiệp của mình, vậy nên bị bỏ rơi, dồn đến bước đường cùng là kết quả đương nhiên.

Chuyện chị em nhà họ Đặng là bài học thấm thía cho những ai không biết tự lượng sức mình, muốn tiến thân bằng chính trị. Chả biết xứ ta lúc này có còn ai nhìn gương tày liếp ấy mà giật mình rồi sờ tay lên gáy để ngẫm rằng muốn rút ra khỏi cái vũng đó liệu có còn kịp hay chăng?

26.10.2012
Nguyễn Thông Blog


Dũng đã bàn bạc với kế toán trưởng để ra ngoài sổ sách 120 triệu đồng nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân.


Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Lào Cai) đã khởi tố bị can và ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Mai Tiến Dũng (SN 1978), thường trú tại Hà Nội, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sa Pa có trụ sở tại số nhà 261, đường Nguyễn Huệ, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) về "tội tham ô tài sản" theo Điều 278, Bộ Luật hình sự.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, qua điều tra ban đầu sau khi làm thủ tục thanh lý xe ô tô chở khách du lịch 34 chỗ ngồi của công ty mang BKS 24N - 2142 Mai Tiến Dũng đã bàn bạc với Hoàng Thị Tuyết Nhung (SN 1977), trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai - là kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sa Pa để lại ra ngoài sổ sách kế toán của Công ty 120 triệu đồng nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân.

Được biết cách đây hơn một tuần, đối tượng Mai Tiến Dũng đã bị cấp trên ra quyết định miễn chức vụ Tổng giám đốc do sai phạm kể trên.

Đầu năm 2012, Mai Tiến Dũng công tác ở Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI). Sau đó, Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sa Pa.

Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Lào Cai) cũng đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú hiện nay đối với đối tượng Hoàng Thị Tuyết Nhung nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án theo quy định của pháp luật./.


Thu nhập bình quân một giờ của người lao động phổ thông Nhật Bản là khoảng 1.300 yên, thế mà họ vẫn dùng đồng 1 yên (khoảng 260 đồng Việt Nam) rất trân trọng. Không như Việt Nam, tiền lẻ vất vương vãi vào góc tủ, ngăn kéo, xó bếp...

Có lẽ, người Việt chúng ta là đại diện tiêu biểu cho phong trào xem nhẹ giá trị của tiền lẻ, nếu không nói là “nói không với tiền lẻ”.

Lý do đầu tiên của xu hướng này có lẽ là tâm lý hào phóng, cho rằng 500 đồng, 1000 đồng hay 2000 đồng chẳng đáng là bao, nên nhiều khi trong lúc mua hàng, thanh toán, nhiều người thường không đặt nặng việc tính toán một cách chi ly, sòng phẳng.

Hoặc đôi khi vì quá vội vàng trong công việc, một bộ phận người tiêu dùng thường bỏ qua việc nhận lại tiền thối, vì cho rằng mấy đồng lẻ cũng chẳng để làm gì.

Ở người Nhật, tâm lý này thì hoàn toàn ngược lại. Họ không ngần ngại khi đứng đợi để được nhận lại đồng 1 yên khi chi tiêu. Bởi theo quan điểm của họ, tiền mệnh giá thấp hay cao đều là của quốc gia, do nhà nước phát hành và đều có giá trị, là thứ thiêng liêng, là sản phẩm từ chính công sức lao động của họ làm ra.

Hiện tại, 1 yên Nhật tương đương khoảng 260 đồng Việt Nam, thế nhưng đồng 1 yên vẫn rất phổ biến.

Thu nhập bình quân một giờ của người lao động phổ thông Nhật Bản là khoảng 1.300 yên. Vậy, thử tưởng tượng xem, 1 yên nhỏ như thế nào (1/1300), thế mà họ vẫn lưu thông và rất trân trọng.

Và nếu tính tương đương, hiện tại lương bình quân của lao động phổ thông ở Việt Nam rơi vào khoảng 25.000 đồng một giờ, vậy thì giá trị của 100 đồng cũng là khá lớn (1/250)!

Mặt khác, trong kinh doanh, nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm, các doanh nghiệp Nhật thường đưa ra các mệnh giá lẻ trong hóa đơn bán hàng.

Nó vừa có tác dụng đánh vào cảm giác giá rẻ nơi tâm lý mua sắm của khách hàng, vừa tạo điều kiện cho tiền lẻ được sử dụng bình đẳng như tiền có mệnh giá lớn. Thay vì quy tròn thành 100 yên, họ thường định giá 96, 97 yên.

Trong khi đó, ở hầu hết các sản phẩm bán buôn của chúng ta, doanh nghiệp thường làm tròn giá 100 ngàn, 120 ngàn, 140 ngàn. Tại các siêu thị hay nhà sách, người bán hàng thường có thói quen trả lại tiền thừa cho khách (tiền lẻ, mệnh thấp) bằng các thỏi kẹo cao su (?!).

Thậm chí, một số nơi còn từ chối nhận những tờ 200, 500 đồng. Đây cũng là một lý do mà tiền lẻ ở nước ta “không có đất sống”.

Ngoài ra, tại Nhật, từ lâu đã tồn tại dịch vụ đổi tiền lẻ hay hệ thống máy đổi tiền cũng được sử dụng phổ biến. Còn ở nước ta, vấn đề này chưa được chú trọng, do đó theo tâm lý chung, chúng ta đang tiêu tiền theo kiểu “nhà nghèo mà sĩ diện”, vung tay quá trán.

Một lý do nữa khiến cho tiền lẻ đang dần mất đi là tình trạng lạm phát. Khoảng 5 năm trước, những tờ tiền lẻ như 500 đồng đang còn có giá trị với một vài bó rau, quả chanh, quả ớt. Còn hiện tại thì thật khó để cầm nó ra chợ mua các mặt hàng này, có chăng chỉ để cho trẻ con mua kẹo và…gửi xe.

Trong một bộ phận giới trẻ, kể cả những người chưa làm ra tiền (học sinh, sinh viên) cũng chưa thực sự coi trọng, nâng niu tiền lẻ - những đồng tiền cũng xuất phát từ công sức lao động, từ mồ hôi, nước mắt của cha mẹ.

Họ cũng vô tư chi tiêu, thậm chí đối với tiền lẻ, họ còn vứt vương vãi ở ngăn kéo bàn học, nóc tủ, góc giường…Theo đó, nếu cứ một người dân chỉ cần vứt đi 500 đồng, tính trên gần 90 triệu người ở nước ta, chúng ta sẽ mất đi nhiều lắm!

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn báo chí, người ta đang bình luận hết sức sôi nổi về xu hướng sính ngoại của người Việt như chạy đua về gu thẩm mỹ thời trang, thường thức nghệ thuật và cả Tây hóa phong cách, lối sống.

Thiết nghĩ, biết học hỏi những cái mới, tiến bộ là tốt. Nhưng học hỏi cái gì, bắt chước của ai cho phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục tập quán, văn hóa của chúng ta mới là điều cần lưu ý.

Tại sao chúng ta lại không cầu thị quan điểm của họ về “văn hóa sử dụng tiền lẻ”?!

Có quá nhiều lý do buộc chúng ta cần phải có những thay đổi đồng bộ. Trước tiên, để tiền lẻ luôn phát huy được giá trị của nó trong đời sống và tiêu dùng, các doanh nghiệp phải sớm thay đổi chiến lược kinh doanh, không xa xôi gì, hãy học từ ngay người Nhật Bản.

Ngoài ra, cần phát triển các dịch vụ đổi tiền, phục vụ tốt cho nhu cầu đổi tiền của người dân, nhằm sử dụng và phát huy tối đa giá trị của đồng tiền từ những mệnh giá nhỏ nhất. Quan trọng hơn hết đó là sớm điều chỉnh lại tâm lý, nhận thức, quan điểm của chính bản thân chúng ta về tiền lẻ và cách tiêu tiền lẻ.

Không phải ai cũng giàu có bền lâu, một lúc làm ra cả đống tiền. Sự giàu có ấy phải được xuất phát từ cách chắt bóp, tiết kiệm, nghĩa là phải bắt đầu từ những đồng tiền lẻ.

Nước ta đang nghèo nên hơn ai hết, chúng ta phải học cách tiêu tiền của nhà nghèo. Vì vậy, hãy đừng quên cầu thị điều này ở các nước bạn.

Tác giả : Ngô Thế Lâm
Nguồn : VNE


Nghe lòng đất phát nổ, nhà cửa chao đảo, rung bần bật, hơn 50 người ở thôn Tà Ba, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đổ vào rừng dựng lều tạm.

Ngày 25/10, sau 3 hôm xảy ra rung chấn, hàng chục người dân ở thôn Tà Ba vẫn chưa dám về nhà. Họ gùi gạo, muối vào rừng đốn lồ ô dựng lều tạm dưới chân núi Cà Tu. Những căn lều tạm thấp lè tè, mái lợp bằng bạt hoặc vài tấm tôn cũ, bốn bề trống hoác, trên sàn ngổn ngang quần áo, gạo... Thỉnh thoảng gió tạt qua, than tro từ bếp lửa trên sàn bay khắp nơi. Mọi sinh hoạt, nấu ăn hằng ngày của người dân đều bằng nguồn nước ngầu đục tại con suối cách lều hơn 100 mét.

Anh Đinh Văn Liêu ở thôn Tà Ba kể, đêm 22/10, núi Pà Ố sau làng bỗng dưng nổ đì đùng, nhà cửa kêu răng rắc. Sợ quá cả làng đùm túm kéo nhau bỏ chạy trong đêm. "Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên dân làng thấy đất phát nổ như tiếng sầm rền nên ai nấy đều sợ chết khiếp. Giờ bà con không dám về nhà ở nữa", anh này nói.

Khu lều tạm mọc dưới chân núi Cà Tu sơ sài, trống hoác. Ảnh: Trí Tín.

Còn bà Đinh Thị Ba Lăng bảo đã sống hơn 70 năm, song chưa bao giờ bà thấy sợ đến vậy. "Nghe tiếng nổ ở ngọn núi gần nhà, dân làng ai cũng tưởng núi đổ, đất sụp dưới chân nên bỏ chạy tán loạn ra khỏi nhà. Mấy ngày nay ở lều với con cháu, mưa gió lạnh thấu xương, muỗi bay vù vù nhưng cũng đành chịu", bà Lăng ngán ngẩm.

Những ngày qua, nhiều đoàn công tác huyện Sơn Hà đến tận nơi động viên người dân trở về làng nhưng họ vẫn kiên quyết bám trụ ở lều tạm. Sáng 25/10, đoàn công tác do Bí thư huyện ủy Đinh Văn Dép tiếp tục về thôn Tà Ba để tuyên truyền, giải thích giúp người dân ổn định tinh thần.

"Hiện khó có thể vận động dân trở về làng cũ. Nếu lỡ xảy ra sự cố ảnh hưởng tính mạng người dân thì không ai gánh nổi trách nhiệm. Vì vậy phải tìm nơi ở mới an toàn cho dân”, ông Dép lo lắng.

Trao đổi với VnExpress, PGS.TS Cao Đình Triều, Chuyên gia Viện Vật lý địa cầu khẳng định, hiện tượng rung lắc nhà cửa ở Quảng Ngãi trong đêm 22/10 là rung chấn ảnh hưởng từ trận động đất 4,6 độ richter xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam). "Trận động đất cực mạnh, có độ sâu chấn tiêu nông trên đới đứt gãy Trà My nên rung động ảnh hưởng bán kính rộng hơn 100 km, lan đến nhiều huyện miền núi Quảng Ngãi", ông Triều nói.

Đầu tuần sau, Viện Vật lý địa cầu lập đoàn công tác vào kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các trận động đất tại thủy điện Sông Tranh 2 lan đến các địa phương của Quảng Ngãi.


Chính phủ Sudan đã lên tiếng cáo buộc Israel đã tiến hành không kích vào một nhà máy sản xuất vũ khí của họ ở Khartoum gây thiệt hại nặng nề.

(ĐVO) Vụ tấn công diễn ra vào lúc vào lúc nửa đêm (21h GMT).

Bộ trưởng Thông tin Sudan Ahmed Bilal Osman cho biết, 4 máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã vượt qua hệ thống phòng không của nước này và không kích một nhà máy sản xuất vũ khí tại Khartoum, gây nên đám cháy dữ dội tại đây. Phải mất nhiều giờ đồng hồ đám cháy mới được kiểm soát.

Điểm đáng chú ý, các máy bay đã không hề bị phát hiện khi xâm phạm không phận Sudan. Thêm vào đó, cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm, tuy nhiên, phía Sudan vẫn lên tiếng xác nhận số lượng máy bay là 4 chiếc và các máy bay đến từ Israel.

Ông Osman nói: “Các nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy 4 chiếc máy bay bay đến từ phía Đông. Chúng tôi không có kẻ thù nào khác ngoài Israel. Chúng tôi đã có trong tay bằng chứng của vụ không kích này, một số tên lửa bắn vào nhà máy đã không phát nổ. Ngoài ra, chúng tôi đã ghi lại được mã số của các máy bay này. Tất cả những bằng chứng này sẽ được trình lên Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc”.


Nhà máy vũ khí Yarmouk phát nổ và bốc cháy dữ dội, chính phủ Sudan đã cáo buộc Israel không kích vào đây Ảnh: Reuters

Sau vụ không kích, nội các Sudan đã tiến hành nhóm họp khẩn cấp. Bên ngoài, khoảng 300 người tụ tập biểu tình phản đối Israel.

Bộ trưởng Thông tin Sudan nói với Al Jazeera rằng, các quan chức Israel coi Sudan là mối đe dọa và đã giúp đỡ du kích chống phá Nhà nước Do Thái.

“Họ (Israel) nghĩ rằng, nhà máy này cung cấp vũ khí cho Hamas, tấn công vào nhà máy này sẽ cắt đứt nguồn cung vũ khí cho lực lượng này. Đây là những cáo buộc không đúng đắn”, ông Osman tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ đáp trả điều này. Đây là lần thứ tư họ làm điều này với chúng tôi, thế là quá nhiều. Chúng tôi có quyền tấn công các lợi ích của Israel ở bất cứ nơi nào, đây là một mục tiêu pháp lý của chúng tôi từ bây giờ”, ông Osman nói thêm.

Phóng viên Harriet Martin của Al Jazeera báo cáo từ Khartoum cho biết, chưa thấy bằng chứng rõ ràng về việc Israel tiến hành không kích. Tuy nhiên, các nhân chứng địa phương cho biết, họ nhìn thấy một số máy bay bay qua khu vực này nhưng nghĩ rằng đó là những máy bay thông thường. Không lâu sau đó nhà máy quân sự tại khu vực đã phát nổ.

Nhiều nhân chứng cho rằng, đã có một điều gì đó xảy ra trước khi nhà máy vũ khí phát nổ. Faize, một người dân địa phương nói với AFP rằng: “Tôi nghe thấy âm thanh gì đó như một chiếc máy bay bay qua trên bầu trời nhưng tôi không thấy bất kỳ ánh sáng nào phát ra từ một chiếc máy bay đó”.

Một số phụ nữ sống gần nhà máy vũ khí xác nhận: “Tôi nhìn thấy một chiếc máy bay bay từ Đông sang Tây, sau đó, tôi nghe thấy tiếng nổ và không lâu sau đó có tiếng nổ thứ hai. Nhà hàng xóm của chúng tôi đã bị trúng mảnh đạn làm bị thương 2 đứa trẻ, chúng tôi rất lo lắng khi nghe thấy vụ nổ thứ hai”.

Nhà máy quân sự Yarmouk được bao bọc bằng hàng rào thép gai dày đặc, cách đường 2km. Vậy mà có tới 3 ngôi nhà trong khu vực gần nhà máy đã bị trúng đạn. Một kho hàng của Coca Cola gần đó cũng bị thiệt hại nhẹ.

Nhiều khả năng, các máy bay này đã sử dụng bom không điều khiển để tấn công mục tiêu.

Ngoài thiệt hại ở nhà máy và khu vực lân cận, cuộc tấn công đã phá hủy một phần khu phức hợp quân sự tại đây, làm hai người thiệt mạng, một người trong tình trạng nguy kịch. Những người này đều là nhân viên an ninh của nhà máy.

Vụ tấn công đã làm thiệt hại nặng nhà máy quân sự này, đám cháy bốc lên từ nhà máy có thể nhìn thấy từ xa.

Quốc Việt (theo AJE)

Sáng 22-10-2012 kỳ họp thứ III Quốc hội khóa XIII khai mạc, thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt chính phủ trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013. Kết thúc phiên khai mạc chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước về nhận định đánh giá của chính phủ trong thời gian qua.

PV – Thưa Đại tướng, đại tướng đánh giá như thế nào về báo cáo của chính phủ do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa trình bày trước Quốc hội?

Đại tướng Nguyễn Quyết: Tôi đánh giá cao báo cáo kết quả của chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 mà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày. Có thế nói rằng thành tựu mà chúng ta đã đạt được như vậy là do nỗ lực hết mình của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có vai trò lãnh đạo của tập thể BCH TƯ Đảng, Bộ Chính trị và đặc biệt là sự cố gắng rất lớn về điều hành của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tướng Nguyễn Quyết:

Như chúng ta đã biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay biến động rất phức tạp, thương mại sụt giảm tăng, trưởng toàn cầu thấp có tác động tiêu cực và ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước ta, đồng thời ở trong nước phải đối phó với thiên tai dịch bệnh, các âm mưu thủ đoạn gây mất ổn định chính trị xã hội và đe dọa chủ quyền quốc gia…, nhưng Chính phủ vẫn quyết liệt điều hành, kiên trì mục tiêu kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ chặt chẽ, kinh tế vĩ mô có những tiến bộ hơn ở số lĩnh vực quan trọng của đất nước... Đây là một thắng lợi vô cùng to lớn cần phải phát huy.

PV – Thưa Đại tướng, việc thủ tướng Chính phủ công khai nhận khuyết điểm trước Đảng, Quốc hội và toàn thể nhân dân về tất cả những yếu kém của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý điều hành trong thời gian qua, Đại tướng nhận xét vấn đề này như thế nào?

Đại tướng Nguyễn Quyết: Trước hết tôi hoan nghênh Ban cán sự Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, với trọng trách là Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị của người đứng đầu Chính phủ, công khai nhận lỗi trước Quốc dân đồng bào, việc đăng đàn của Thủ tướng Chính phủ nói riêng và BCH TƯ, Bộ Chính trị nói chung đã thể hiện một cách rất nghiêm túc. Đây là một điều tốt lành của Đảng ta. Làm như vậy chính là thủ tướng đã nắm rõ tinh thần của Bác Hồ về công tác phê bình và tự phê bình, vừa rồi tất cả các đồng chí trong Trung ương và Bộ chính Trị cũng làm như thế. Đây là cách làm rất hay, làm như vậy là nhằm mục đích để đưa cách mạng tiến lên, nhưng chúng ta phải kiên quyết không bị dao động. Sự nghiệp cách mạng cần có sự đổi mới, cách mạng luôn phải đấu tranh, cũng có lúc thiếu sót nhưng biết sửa chữa theo tinh thần Hồ Chí Minh là phê bình và tự phê bình phải cảnh giác và vững vàng. Trong những lúc khó khăn càng phải giữ nguyên tắc tập thể lãnh đạo và chống tất cả các xu hướng lệch lạc cá nhân.

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa rồi cái hay nhất, tốt nhất là Thủ tướng đã thẳng thắn thành thật tự phê bình khuyết điểm, công khai nhận lỗi trước Đảng, Quốc hội và toàn thể nhân dân, đây là tính đẹp nhất của người đứng đầu Chính phủ.

PV – Thưa Đại tướng: Chính phủ phải làm gì để đẩy mạnh hơn nữa cho việc phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo?

Đại tướng Nguyễn Quyết: Muốn thực hiện tốt được mục tiêu kế hoạch mà Chính phủ đã đề ra, trước hết là mỗi cán bộ Đảng viên, mỗi người dân chúng ta cùng nhau đoàn kết ủng hộ chủ trương đúng đắn của Đảng theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và kết luận của Hội nghị trung ương 6 khóa XI. Tất cả mọi người phải chung sức, chung lòng cùng với Thủ tướng thì mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể nói vai trò của Thủ tướng hiện nay là rất nặng nề, từ việc nhỏ đến việc lớn đều do Chính phủ trực tiếp điều hành. Nếu chúng ta đoàn kết ổn định ủng hộ Thủ tướng thì nhất định việc gì cũng thành công

PV: Xin cảm ơn Đại tướng!

(Theo Cựu chiến binh)
Powered by Blogger.