Chủ nhật rồi mấy người bạn đến chơi, nhân câu chuyện thời sự “sửa đổi Hiến Pháp”, có người hỏi: Tương Lai là ai mà đại ngôn, viết “Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Phú Trọng”, “Suy ngẫm dưới chân tượng đài Đức Thánh Trần”? Anh bạn lớn tuổi nhất trong bọn cười mỉm: “Nói thế nào cho đúng nhỉ?... một gã tráo bài ba lá chính trị”.
Vốn không lạ gì Tương Lai, tôi thầm phục anh bạn sâu sắc. Đúng là một gã tráo bài ba lá chính trị. Chỉ có điều gã tráo bài ba lá thường thất học, túng bấn, bất đắc dĩ phải trải manh chiếu giữa ngã ba đường trổ ngón nghề lừa bịp kiếm sống qua ngày. Tương Lai được học hành, đào tạo là nhà giáo, nhà nghiên cứu, Viện trưởng Viện xã hội học…Tinh thần thì khác nhau nhưng bản chất bịp bợm, xảo trá, hạ đẳng của gã tráo bài ba lá và Tương Lai chẳng khác nhau. Là một nhà nghiên cứu xã hội học, được phong học hàm Phó giáo sư (bảo vệ không thành công luận án phó tiến sĩ), từng viết nhiều bài rao giảng về lương tâm, đạo đức, nhân cách trí thức …. ấy thế mà Tương Lai lại tiếm xưng là giáo sư trong nhiều bài viết trong nhiều năm. Đến khi bị dư luận vạch mặt chỉ tên là “gian lận học hàm” đã không biết xấu hổ còn trơ trẽn cãi chày cãi cối trước khi tẽn tò tháo bảng hiệu “giáo sư tự phong” như hiện nay.
Trong “Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Phú Trọng”, chưa bàn đến nội dung, chỉ với cách xưng hô bất nhất, khiếm nhã, khi thì “kính gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng cộng sản Việt Nam”; khi thì “Anh Trọng ạ”; lúc lại ra cái điều quen biết thân tình làm như ta đây cũng là một chính khách ngang tầm với Tổng Bí thư “với tư cách của một người có hân hạnh được quen biết anh”, “cả Anh và tôi cùng cười”… Danh đã bất chính thì ngôn bất thuận là điều khó tránh; dù khéo tung hỏa mù, khéo che đậy bằng nhiều chiêu bài, danh nghĩa thì cái dã tâm của Tương Lai là xuyên tạc, bôi nhọ danh dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó làm mất uy tín của ĐCSVN, đã bộc lộ trắng trợn qua những luận điểm khiên cưỡng, được diễn đạt bằng nhiều từ ngữ nanh nọc, xách mé, khiếm nhã (7 lần quy kết Tổng Bí thư là “hồ đồ”). Viết thư ngỏ gửi Tổng Bí thư bàn việc quốc gia đại sự mà lời lẽ hằn học, vô văn hóa đến thế thì còn gì để nói? Chưa hết, Tương Lai còn áp đặt một cách nhìn bi quan, đen tối về tình hình đất nước nhằm quy trách nhiệm cho Tổng Bí thư): “Chưa lúc nào vận mệnh của đất nước lại bấp bênh chao đảo như hiện nay”. Không phủ nhận đất nước ta còn nhiều khó khăn, thử thách, chưa thể so sánh với nhiều nước phát triển, nhưng so với lịch sử phát triển của dân tộc, tính từ các cột mốc: 1930 - 1945, 1945 - 1954, 1954 - 1975, 1975 - 1986, 1986 - 2012. Trong hơn 80 năm qua, từ một dân tộc bị mất nước, không có tên trên bản đồ thế giới, 90% dân số mù chữ, thiếu đói triền miên, đặc biệt là nạn đói khủng khiếp năm 1945 cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người. Cách mạng tháng 8 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa chưa được tròn năm mà nhân dân ta đã phải “chín năm làm một Điện Biên”; rồi 20 năm trường kỳ kháng chiến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; rồi bao vây cấm vận; chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc; Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ… Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đất nước ta giữ vững độc lập tự do, ổn định chính trị, từng bước xóa đói giảm nghèo, vươn lên là một cường quốc xuất khẩu gạo, hội nhập quốc tế, tham gia vào các tổ chức kinh tế, chính trị quan trọng của thế giới và khu vực, cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới suốt từ ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau… Sự thật lịch sử hiển nhiên là vậy sao lại độc mồm độc miệng nói là: “chưa có lúc nào vận mệnh của đất nước bấp bênh, chao đảo như hiện nay”(?!!!).
Một trong những ý đồ cơ bản trong 2 bài viết trên của Tương Lai là đổ thêm dầu vào lửa trong việc Trung Quốc lấn chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; lợi dụng lòng yêu nước, căm thù quân xâm lược của nhân dân ta để kích động quần chúng biểu tình, manh động chống Trung Quốc…
Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là kiên quyết bảo vệ biên cương lãnh thổ, nhưng không bằng con đường bạo lực chiến tranh (vốn không phù hợp với bản chất hiếu hòa, hữu nghị của dân tộc ta) chừng nào còn có thể giải quyết được bằng con đường hòa bình, ngoại giao, đàm phán dựa trên pháp luật quốc tế, để tránh hy sinh xương máu của nhân dân. Chúng ta đã tốn hao bao trí tuệ, tâm huyết mới đặt được vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa lên bàn nghị sự quốc tế và dành được dư luận thế giới ủng hộ, vạn nhất một phút manh động, trúng kế khiêu khích của đối phương, tạo điều kiện cho “đốm lửa cháy rừng” gây hậu quả khôn lường cho quốc gia, dân tộc. Lúc đấy trách nhiệm thuộc về ai?
Hãy bình tĩnh nhìn ra thế giới. Chính phủ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippin… đều giải quyết vấn đề chủ quyền biển đảo bằng con đường hòa bình, thương thuyết đó sao? Hà cớ gì ông Tương Lai lại lên gân hò hét, kích động biểu tình, chống đối… Nhắc ông Tương Lai điều này: Đừng tưởng cái trò khuấy động thời cục để làm “ngư ông đắc lợi” của ông là hay ho. Coi chừng kẻo lại “gậy ông đập lưng ông”. Ở đời không dễ bịp thiên hạ mãi đâu. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma” là lẽ thường tình của những người có cái đầu không bình thường và cái tâm không trong sáng.
Trường Sơn

Post a Comment