Phàm ở đời, một thằng giang hồ cỏ chỉ mạnh, khi thiên hạ thấy lưng quần nó cồm cộm, chẳng biết gậy hay dao hay côn hay súng hay thậm chí đá cuội.
Và như thế, người ta tránh cho lành, chả biết đường nào mà lần. Và như thế, nó dọa được!
Mấy cô khoe da khoe thịt cũng thế, cứ nửa kín nửa hở ắt còn hấp dẫn, chứ nồng nỗng ra rồi thì xem như vứt!
Trước là trang Quan Báo của chị Yến, giờ trang điểm tin của bọn Sàm!
Thời còn núp lùm cánh gà, rúc trong bóng tối, kinh lắm! Thiên hạ đổ xô vào Quan Báo, “nhân dân” nô nức ngợi ca Sàm, mỗi lời nói phát ra sau tấm lưới bịt mặt luôn chứa đựng một sự bí hiểm đáng sợ, đương nhiên đính kèm “sức mạnh” cũng ác liệt ra trò.
Đùng một phát, chả cần gì cao siêu, xách bọp phát đặt Yến ra giữa sân khấu. Chẳng cần đánh đấm gì sất, cứ đèn pha dọi thẳng, mọi sự bí hiểm bị triệt tiêu tuyệt đối. Quan báo giờ cố đấm ăn xôi ra rả, nhưng vìu thì đúng là lìu tìu chả khác gì háng mấy mẹ nạ dòng đã chớm mùa hưu trí!
Tương tự, bọn Sàm cũng thế.
Một ngày xách cổ Sàm ra sân, chỉ cho thiên hạ, đấy nó là con Sàm thằng Sàm, là Vinh con ông Khiếu, là X con bà Y, là B cháu bà C, đấy nhé! Rồi mặc nhiên phủi đít đi thẳng.
Bọn Sàm đương nhiên tự diễn biến và tự tèo tốt, chả phải nói nhiều!
(Dái Ghẻ)

Post a Comment