Bài học về "dân chủ" cho nhóm "nhân sĩ 72"

Bài học về "dân chủ" cho nhóm "nhân sĩ 72"
1/ Đã là người trí giả, khi cất lên lời nói người ta biết ngay kiến thức, trình độ hiểu biết và văn hóa đến đâu. Học hàm học vị chỉ để ra trước hội đồng, chứ không phải mang ra làm thứ bùa lòe thiên hạ. Giống như mõ làng ra trước đám đông không xưng tên xưng danh thì chả ai biết là thằng nào. Các vị trí thức rởm không xưng học hàm học vị cũng thế thôi. Còn những kẻ ăn theo nói leo như ông thì đáng thương chứ chả ai nỡ trách.

Còn chuyện kí cọt vào cái mảnh giấy của 12 vị, tôi nói để ông suy ngẫm, rằng đó chỉ là trò mèo, trò trẻ con không hơn không kém. Sức mạnh đám đông chỉ để ăn hiếp hay đi ăn cướp là phù hợp, có chăng thêm chuyện đánh nhau nếu tập hợp được đám đông cũng là yếu tố thuận lợi quyết định giành chiến thắng; và chỉ những kẻ yếu hèn mới phải ỷ lại đám đông, không dám tự mình độc lập bứt phá. Việc xây dựng và sửa đổi hiến pháp là việc làm của trí tuệ, không thể lấy số đông để áp đảo được mà các ông đi dụ dỗ người dân kí vào đó. Ông Lộc là một minh chứng về chuyện bị dụ dỗ kí cọt rồi làm chức danh hão trưởng đoàn để bây giờ thấy dại muốn sửa sai lại bị các ông chửi. Hay xa xôi như bản hiến pháp Mỹ ngày xưa đâu có cần phải đi dụ dỗ đám đông kí vào đó thì nó mới văn minh, mới hay được? Nói thế để ông thấy rằng kiến thức hiểu biết của ông chỉ bờ ao góc ruộng, nên vớ được cọng bèo đã bám vội vào cứ nghĩ đó là phao cứu ông khỏi trận cuồng phong nơi đáy cốc. Nếu đúng thế thì thật là đáng thương!

Văn hóa Việt Nam là văn hóa lúa nước, con dân Việt Nam đều từ gốc rạ mà ra cả. Làm người trí thức, ai chả mơ ước, nhưng đừng có tí chữ mà vỗ ngực ta đây trí thức để lòe thiên hạ. Với cái mác "nông dân", mỗi khi ra nước ngoài, tôi dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người nước ngoài và dám khẳng định rằng người dân Việt tuy xuất phát từ gốc rạ nhưng không thiếu bậc trí giả có chất xám vượt trội, chỉ tiếc là hệ thống xã hội lại thua xa nước họ. Còn với nhiều vị mang danh trí thức, cả đời chả dám nhìn thẳng vào mắt những người văn minh, mà chỉ dám nhìn xuống bàn chân của mình, cùng lắm là ngẩng mặt nhìn vu vơ lên trời. Trí thức kiểu ấy mà cho đi tiếp thu văn minh nhân loại để về khai trí, an dân, lập quốc thì thật là thảm họa. Mà bằng chứng là thời của các vị ấy đã qua rồi, các vị toàn tai to mặt lớn, có chức có quyền, thế nhưng có để lại dấu vết gì đáng để cho dân được nhờ. Nay về già hết đát thì các vị giở chứng ra dân chủ với đa nguyên để quảng cáo tí bản thân lấy danh.

2/ Về góp ý hiến pháp: Như tôi nói với ông, lấy ý kiến đám đông, dù là tổ chức hay cá nhân nào, thì đó chỉ là trò mèo, dân chủ giả tạo để che đậy mưu đồ phía sau, che đậy tư tưởng và cách hành xử độc tài. Nếu 72 vị kia thực sự là trí thức, chỉ cần bản ý kiến của từng vị thôi là đủ, đâu cần các vị te tua đi xin chữ kí, để đến nỗi gặp phải chữ kí đểu! Lẽ phải không nhất thiết phải là ý kiến đám đông, các vị hoàn toàn có quyền nói lên ý kiến của cá nhân mình, nếu đủ dũng khí thì đưa ra tranh luận trên các diễn đàn bảo vệ ý kiến đúng sai. Trí thức cũng không có nghĩa là mọi điều nói và làm đều đúng, cái quan trọng của người trí thức là biết tìm ra chân lí của lẽ phải, chân lí ấy có thể xuất phát điểm từ chính cái sai của người trí thức. Điều duy nhất tôi ghi nhận ở 72 vị này là dám nói lên những điều đang vẫn còn là tối kị trong cái xã hội này. Nhưng yêu nước kiểu các vị thì bằng 10 hại nước, đang làm người dân hoang mang chẳng biết tin vào đâu bây giờ.


3/ Nói thêm để ông ngẫm nghĩ trước khi tôi đóng comments: Mấy năm vừa rồi cả nước ai theo dõi đài báo hay mạng đều biết rõ thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Thầy giáo Khoa làm gì mà nổi tiếng vậy? Xin thưa: thầy giáo khoa đấu tranh chống tiêu cực bằng cách ngày ngày chăm chú đi bới móc tiêu cực. Thầy giáo Khoa như vậy có tốt không? Xin thưa: quá tốt! Kết quả việc làm của thầy giáo Khoa như thế nào? Xin thưa: Một là, chả chống nổi tiêu cực, mà tiêu cực lại có cơ hội mọc thêm vì "bộ phận không nhỏ" người không xấu nhưng đặt vào hoàn cảnh xấu nghĩ rằng xã hội này xấu hết, mình có xấu thêm tí nữa cũng chả sao; Hai là, cả xã hội mệt mỏi, thấy đâu đâu cũng bung xung nhơ nhớp; Ba là, con người ta mất đi niềm tin ở mọi thứ, đây mới là điều quan trọng nhất. Sự việc thầy giáo Đỗ Việt Khoa nhanh chóng được nhân lên thành nhiều thầy Đỗ Việt Khoa khác, mà 72 vị nhân sĩ trí thức ông đang tung hô cũng chọn con đường ấy. Ông thử nghĩ mà xem, nếu con ông ở nhà học xếp cuối lớp, lại là đứa trẻ cá biệt, vì thế mà ngày nào ông cũng dạy nó bằng cách lôi thói hư tật xấu của nó ra để rêu rao, thì có phải vô tình ông đang dìm nó xuống vũng bùn đen không? Giáo dục ở Mỹ, người ta không dìm đứa trẻ như thế, mà nhấc nó lên bằng cách tìm những mặt tốt của nó để khuyến khích, bên cạnh việc chỉ ra khiếm khuyết của nó để nó khắc phục. Thụy Điển, Đan Mạch, Anh Quốc, Đức, Ba Lan... những quốc gia mà tôi đã đi qua người ta đều làm thế ông ạ! Đấu tranh cho tự do dân chủ cũng thế thôi, các vị làm sao cho xã hội phát triển, chứng đừng làm loạn xã hội. Chính trị không thể nóng vội đốt cháy giai đoạn được. Ngày xưa tôi là người kiên quyết phản đối chế độ độc tài của Iraq, của Pakistan, nhưng tôi đặt câu hỏi, nếu Mỹ và đồng minh xóa bỏ chế độ ấy, thì sẽ đẻ ra cái chế độ gì ở thời điểm ấy? Hậu quả cuối cùng toàn người dân vô tội phải gánh, như mọi người đã thấy...


Cuối cùng, dẫu ông cay nghiệt phỉ báng tôi, nhưng qua những cmts thì tôi thấy ông cũng là người biết tiếp thu và cũng có những hiểu biết nhất định. Dù sao thì tôi cũng cám ơn ông, bởi xét cho cùng ông cũng là người muốn làm gì đó cho xã hội nhưng vì chưa có hiểu biết đến nơi đến chốn mà bị mấy vị mang danh trí thức lôi kéo về tư duy và hành động. 

Nhân đây tôi cũng gửi lời cám ơn tới Ban quản trị Blog đã cho tôi nói đôi điều! Trân trọng chúc quí vị bình an!

-Google Tiên Lãng-